Đỗ Băng Nguyệt nhìn người trẻ tuổi ở trước mặt, đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc rất mãnh liệt. Mười mấy năm trước, đảo chủ có khí phách uy chấn Đông Hải. Khi đó, sự lãnh khốc và quyết đoán giống như người trẻ tuổi này như đúc.
- Cánh tay của ngươi chảy máu kìa!
Đỗ Băng Nguyệt thu hồi chủy thủ, đứng lên nói:
- Ngươi chờ ta một lát, ta trở lại ngay!
Nói xong liền xoay người đi khỏi.
Hàn Mạc lúc này mới phát hiện vạt áo trên tay phải mình đã nhuộm đỏ máu tươi, cánh tay đang cực kỳ đau đớn. Giờ hắn mới nhận ra, vết thương lúc trước khi bị trúng tên của Lãnh Chiếu vốn máu đã khô lại, chắc là do mới vừa đánh gục ba người, dùng sức hơi mạnh nên vết thương cũ tái phát, máu lại chảy ra.
Hắn rút mộc côn ở trên thi thể ra, ngồi xuống dưới gốc cây, đột nhiên phát hiện tim mình đập rất nhanh.
Lúc giết người khi nãy, động tác của hắn nhanh chóng và quyết đoán, không có chút nào chậm chạp rườm rà, trong đầu lúc đó cũng cực kỳ tĩnh táo, chỉ nghĩ trừ đi ba tên hải tặc bảo đảm an toàn của bản thân, nhưng mà bây giờ trong không khí yên tĩnh, nhìn những thi thể nằm trên mặt đất không có nhúc nhích, tim của hắn lại đập nhanh lên.
Qua chưa đầy một lát, Đỗ Băng Nguyệt cũng đã trở lại, cầm trong tay mấy cây cỏ xanh, đi thẳng tới bên cạnh Hàn Mạc, nhẹ giọng nói:
- Lột tay áo ngươi ra, ta bôi thuốc cho!
- Bôi thuốc?
- Đây là Ngân Hoa Thảo, thuốc cầm máu rất hay! Trên đảo nếu có người bị thương đổ máu cũng chỉ dùng cái này để cầm máu.
Đỗ Băng Nguyệt thản nhiên nói.