Thanh âm của đám hải tặc đang lục soát đến sát bên tai, hai người ngừng thở, bò lổm ngổm tại trong bụi cỏ, tất cả cũng nắm chặt binh khí trong tay. Hàn Mạc lộ ra vẻ rất tỉnh táo, cau mày, cánh tay nắm cây gậy cũng trầm ổn dị thường.
Có hai người đi qua chỗ bên cạnh, gần như chỉ cách Hàn Mạc không tới hai thước, nhưng cũng không biết là lão Thiên chiếu cố Hàn Mạc hay sao mà rốt cuộc lại không có phát hiện thấy hắn. Nhóm người đang la hét dần dần đi khỏi, cũng không lâu lắm, ánh lửa càng ngày càng xa, cho đến khi nhìn không thấy nữa.
Hàn Mạc thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy Đỗ Băng Nguyệt nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra, nhịn không được vỗ nhè nhẹ bả vai của nàng, thanh âm rất là nhu hòa:
- Đỗ... Đỗ Băng Nguyệt, đã không còn chuyện gì nữa rồi!
Đỗ Băng Nguyệt chậm rãi ngồi dậy, lau đi nước mắt, hết sức thương cảm:
- Bọn họ nói như vậy, xem ra phụ thân ta đã thật sự rơi vào trong tay của bọn họ rồi!
Hàn Mạc cũng ngồi dậy, nhìn bốn phía một chút, xác định không có những mối nguy hiểm khác, mới nhẹ giọng nói:
- Ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ ra biện pháp cứu cha ngươi!
Đỗ Băng Nguyệt nhịn không được vươn tay ra nắm chặt lấy tay Hàn Mạc:
- Ngươi nhất định phải nghĩ ra biện pháp! Lãnh Chiếu lòng dạ độc ác, có tiếng ở Đông Hải, ta sợ hắn thật sự sẽ thương tổn đến phụ thân!
Cảm thụ được bàn tay mềm mại không xương của Đỗ Băng Nguyệt, trong lòng Hàn Mạc cũng hiểu, nữ nhân này nhìn như bề ngoài rất kiên cường, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một tiểu cô nương. Dưới tình huống này, không còn chỗ nương tựa, chỉ có thể lấy mình làm chỗ dựa duy nhất nương nhờ.