Thành Tư ôm cánh tay, vừa sợ vừa giận, trên trán mồ hôi lạnh rỉ ra từng giọt, vẻ mặt phẫn nộ lẫn bất phục nhìn chằm chằm vào Hàn Mạc:
- Ngươi… Ngươi…!
Nhất thời hắn không biết nói như thế nào cho phải, tài nghệ không bằng người, còn có thể nói chi đây.
Lê Mậu tiến lên xem xét qua Thành Tư, trầm giọng nói:
- Thành huynh, xương cốt có bị thương tổn gì không?
- Côn pháp thật là lợi hại!
Thành Tư nhịn không được mà buông tiếng thở dài:
- Xuất quỷ nhập thần, ta không cách nào phòng bị a!
Hàn Mạc để đồng côn xuống, quay đầu lại, ôm quyền thản nhiên nói:
- Đa tạ rồi!
Lúc này, Hàn Nguyên mới vui mừng chạy lên phía trước, ôm cổ Hàn Mạc, cười to nói:
- Tiểu Ngũ, ngươi học một chiêu này ở nơi nào? Thật lợi hại, ta cứ nghĩ ngươi chắc chắn sẽ thua.
Lại quay sang Thành Tư, lạnh lùng nói:
- Thành thống lĩnh, ngươi có thể viết sớ báo lên kinh được rồi.
Thành Tư mới vừa rồi buông ra lời ngông cuồng, nếu Hàn Mạc có thể chống đỡ hai mươi chiêu của hắn liền viết sớ dâng lên cho Hoàng đế, xin Yên quốc hoàng đế đem vị trí thống lĩnh ban cho Hàn Mạc, những lời này Hàn Nguyên tự nhiên sẽ không quên. Giờ đây Hàn Mạc không những chống đỡ quá hai mươi chiêu mà còn đánh thắng Thành Tư, Hàn Nguyên tự nhiên muốn chế ngạo Thành Tư một phen.
- Thành thống lĩnh, ngươi trước hết nên đến đại phu trong quân xem qua thương thế một chút đi.
Nhìn sắc mặt trắng bệch của Thành Tư, Hàn Huyền Linh sắc mặt cực kì nghiêm túc, hắn quay đầu nhìn Hàn Mạc, trầm giọng nói: