Thành Tư vừa nghe lời này của Hàn Mạc, lập tức trách kêu lên:
- Hàn Mạc, ngươi... Ngươi thật to gan, coi thường quan trên, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngươi có biết chức thống lĩnh của ta chính là Thánh thượng sắc phong hay không?
Hàn Huyền Linh cũng trầm giọng trách mắng:
- Hàn Mạc, đừng có nói bậy. Còn không hướng Thành thống lĩnh bồi tội.
Hàn Mạc liếc Thành Tư một cái, đi tới trước mặt hắn, ôm quyền nói:
- Hàn Mạc lỡ lời, Thành thống lĩnh không nên trách tội. Nhưng thật ra bản thân ta đã quên, Thành thống lĩnh chính là võ tướng mà Yến kinh phái tới, là thống lĩnh được Thánh thượng sắc phong, cho dù ngươi không là đối thủ của ta, chức vị thống lĩnh của ngươi cũng là rất bền vững a!
Thành Tư bản thân chính là võ tướng, cũng là một lòng ngạo khí, gặp Hàn Mạc liên tục khiêu khích, hắn ngoài trừ tức giận, lại càng mất hết mặt mũi, cười lạnh nói:
- Xem ra Hàn Hải quản thật đúng là cho là có thể cùng giao thủ với bổn thống lĩnh?
- Không dám...!!!
Hàn Mạc nụ cười dễ thân:
- Đại nhân là Thống lĩnh, hạ quan là Hải quản, phẩm cấp kém xa! Dựa theo quy củ, tự nhiên là không thể giao thủ cùng Thành thống lĩnh!
Thành Tư nắm thành quả đấm nói:
- Tốt, Hàn Hải quản, nếu ngươi tràn đầy tự tin, bổn thống lĩnh sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu là ngươi thật có thể chống được hai mươi hiệp dưới tay bổn Thống lĩnh, bổn Thống lĩnh liền thỉnh Thánh thượng ban thánh chỉ, đem chức thống lĩnh này tặng cho ngươi!
Hàn Huyền Linh thản nhiên nói:
- Thành thống lĩnh, Hàn Mạc còn nhỏ, ngươi không cần chấp nhặt hắn!
Thành Tư gập thân hướng Hàn Huyền Linh nói:
- Tổng đốc đại nhân, Hàn hải quản tràn đầy tự tin, nóng lòng cầu thắng cũng không phải là chuyện xấu. Hắn mới đến, không biết nặng nhẹ trong quân, ty chức nguyện ý dạy hắn!