Thủ tục này không thuộc quy củ, nên các trưởng lão không khỏi sửng sốt, đã thấy Tiểu Thiến nhoẻn miệng cười:
-Đây là chút quà mọn của Tiểu Thiến biếu các gia gia. Mong các gia gia không từ chối.
Các vị trưởng lão lúc này mới tiếp nhận lễ vật, mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Vợ chồng Hàn Huyền Xương cũng tươi cười, bọn họ thấy rằng con dâu của mình đúng là rất hiểu lễ nghĩa.
Hàn Mạc cũng lấy làm lạ, không thể ngờ thê tử của mình bề ngoài có vẻ hồn nhiên ngây thơ, nhưng khi cần, cũng tỏ ra rất có chừng mực, hiểu biết.
Sau khi việc dâng trà kết thúc, Hàn Thấm lúc này mới bước lên thi lễ:
-Chị dâu!
Tiểu Thiến nhìn Hàn Thấm dịu dàng cười:
-Ta biết rồi, muội là muội muội của Tướng công ta phải không? À, muội là Tiểu Thấm.
Rồi từ tay mình tháo chiếc vòng ngọc ra, đưa qua cho Hàn Thấm:
-Tặng cho muội nè!
Hàn Thấm sửng sốt. Hàn Mạc đứng bên cạnh mỉm cười:
-Tiểu muội, chị dâu tặng quà, sao không nhận đi?
Hàn Thấm lúc này mới thẹn thùng:
-Cám ơn chị dâu.
Lúc này Hàn phu nhân không kìm nổi, đi đến, kéo tay Tiểu Thiến ngắm kỹ, càng ngắm càng thích. Tiểu Thiến cũng không dám đối mặt Hàn phu nhân, đầu hơi gục xuống, mắt liếc sang Hàn Mạc bên cạnh.
Hàn phu nhân kéo Tiểu Thiến qua, hỏi thăm Lão thái quân có khỏe không, Phạm phu nhân có khỏe không, đều là mấy lời thăm hỏi xã giao của nữ nhân. Tiểu Thiến cũng trả lời rất lưu loát trôi chảy.
Nói chuyện một chút, Hàn Mạc dẫn Tiểu Thiến đi sang Tây viện, là muốn nàng chào Bích di nương.
Dọc đường đi, Tiểu Thiến nhìn xung quanh rất hiếu kỳ, vẻ mặt rất hiếu kỳ, kéo tay Hàn Thấm, cười cười nói nói, quên cả Hàn Mạc ở một bên.
Hàn Thấm và Tiểu Thiến tuổi gần ngang nhau, nên dễ bề bắt chuyện, đơn giản là khen nhau xinh đẹp qua lại, rồi ngày thường thích làm gì… tựa như hai người đã sớm quen thân lắm rồi.