Tiểu Thiến nhìn thấy một đám người ngoài cửa, đột nhiên nhớ ra mình chưa trang điểm gì cả, vội vàng nói:
-Không được… không được để người khác nhìn thấy...
Vội vàng chạy vào phòng, lại nghĩ đến điều gì đó, nũng nịu kêu lên:
-Tuệ nương, Tuệ nương, phát bao lì xì cho họ. Ít nhất mỗi người một cái… Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
Hàn Mạc đứng phía sau cười:
-Ta có hay không?
Tiểu Thiến không quay đầu lại, tiếp tục kêu lên:
-Tuệ nương, Tướng công cũng muốn, ngươi cũng đem cho chàng một bao lì xì đi …
Tất cả mọi người xung quanh nghe nàng nói như vậy, thì lập tức cười rộ, lên trong lòng đều cảm thấy Thiếu phu nhân cực kỳ dễ thương. Hai câu này của nàng, mọi người nghe đều thấy có thiện cảm.
Tuệ nương và Vân Thiến vội vàng lấy lì xì ra, đem tặng cho mỗi người trong viện, ai nhận được cũng đều vui mừng tạ ơn:
-Cám ơn Thiếu gia, cám ơn Thiếu phu nhân.
Phạm gia là đại tộc, nên của hồi môn cũng rất lớn, số tiền thưởng này cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc, không đáng là bao.
Phát lì xì xong, Tuệ nương, Vân Thiến và vài tên nha hoàn đều đến giúp Thiếu gia và Thiếu phu nhân tắm rửa thay y phục.