Lúc này thân thể phu nhân Hoa Khánh và Hàn Mạc dán lại, thân hình mềm mại kia dựa lên người Hàn Mạc, điểm chết người chính là b* ng*c đầy đặn núi non phấp phồng của phu nhân thành thục kia dán lên tay Hàn Mạc, mềm, lại rắn chắc co giãn, b* ng*c đầy đặn phập phồng theo hô hấp của phu nhân Hoa Khánh, khiêu khích tính mẫn cảm trên cánh tay Hàn Mạc.
Chung quy là người trong Vương thất, năm đó lại là công chúa nước Khánh, phu nhân Hoa Khánh tự biết bảo dưỡng thân thể mình như thế nào, da thịt nàng trắng nõn cùng sự co dãn kia đều do bảo dưỡng mà ra.
Hơi thở dồn dập, mùi hương từ môi anh đào tản ra, Hàn Mạc vòng qua eo phu nhân Hoa Khánh, nhìn xung quanh, trái tim đập thình thịch, nếu bị người ta trông thấy thật sự khó mà giải thích rõ ràng được.
Hắn biết hiện giờ nếu mình buông tay, thân thể phu nhân Hoa Khánh vô lực, nhất định sẽ ngã xuống, cho nên tay này không thể rời đi, cho dù lúc này gọi người hỗ trợ cũng là không thể, bị đám hạ nhân nhìn thấy cảnh tượng này, không nói thanh danh mình như nào, thanh danh của phu nhân Hoa Khánh chắc chắn sẽ bị tổn hao.