Đầu mùa đông đã tới, thời tiết rét lạnh lại không sánh bằng cái lạnh của việc binh đao, hai vạn quân Bột Châu một đường thẳng tới quan Lê Cốc, quan ải không tới ba năm sau khi trải qua thế gia tranh chấp, lại gặp phải đối chiến binh đao.
Sau khi quan Lê Cốc trải qua lần bình định loạn Diệp Ngô năm đó, cũng không có tu sửa lớn, không hề chắc chắn, nhưng Tư Đồ Tĩnh vẫn dẫn binh thủ vững nơi này, nếu nói có công lao chính thức, vậy vẫn là Chu Tiểu Ngôn giỏi về dụng binh, tuy rằng binh lực và trang bị quân Nghi Xuân không bằng quân Bột Châu, nhưng bởi vì chiếm cứ quyền khống chế quan Lê Cốc trước tiên, cho nên thủ vững năm ngày, tuy rằng quân Nghi Xuân chết thảm trọng, nhưng quân Bột Châu vẫn không thể đi vào trong quan.
Đang lúc quan Lê Cốc thương tổn chồng chất, quân Nghi Xuất có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, quân Bột Châu lại đột nhiên đình chỉ tấn công, liên tục mấy ngày, quận Bột Châu án binh bất động, điều này khiến cho quân Nghi Xuân cũng nhận được nghỉ ngơi hồi phục ngắn ngủi.
Lúc này đây Tư Đồ Tĩnh có thể nói là liều mạng đánh cược tiền đồ một lần, Hàn Mạc phái Chu Tiểu Ngôn mang theo tín vực tới truyền đạt mệnh lệnh gã ngăn cản quân Bột Châu, gã cũng từng do dự một phen, nhưng gã liền đưa ra quyết định rất nhanh.
Tiền đồ của gã hoàn toàn buộc trên người Hàn Mạc, lần đánh cược này, nếu thật sự có thể hoàn thành sứ mệnh, gia tộc Tư Đồ cho dù không thể thăng chức rất nhanh, cũng tất nhiên có thể phú quý cực điểm.
Trong ngoài quan Lê Cốc, lập tức duy trì một trạng thái quỷ dị.
Rất nhanh, trong kinh truyền ra tin tức, quốc tặc Hàn Huyền Đạo bị trừ, Hoàng hậu hạ chỉ, tạm thời do Đại tướng quân Tây Bắc Hàn Mạc dẫn quần thần xử lý triều chính, đạt được tin tức này Tư Đồ Tĩnh quả nhiên mở cờ trong bụng.