Trước Càn Tâm điện, quần thần kinh hãi nhìn Càn Tâm điện từng mảnh đổ xuống, tất cả mọi người càng khiếp đảm hơn khi thấy Hàn Tân lúc này một mình tiến vào trong điện, hy vọng sống sót đi ra thật quá xa vời.
Hàn Mạc hiểu, Hàn Tân xông vào điện lần nữa tất nhiên là cứu Hàn Huyền Đạo, tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp, vừa rồi hiện tượng lạ xảy ra, ngay cả hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, càng không biết Hàn Huyền Đạo còn sống hay đã chết.
Đến lúc này mà nói, hắn đương nhiên không hy vọng Hàn Huyền Đạo tiếp tục sống, thế nhưng hắn cũng không muốn Hàn Tân cùng bỏ mạng trong điện Càn Tâm.
Từng tiếng nổ mạnh vang lên, mặc dù là trong mưa thu nhưng âm thanh vẫn như cũ truyền ra, các cung điện trong hoàng cung đều nghe âm thanh vang trời vọng đến, đám tần phi trong hậu cung đều nhìn về hướng phát ra tiếng động.
Hàn Mạc buông Hàn Nguyên, lại khẽ đặt Diễm Tuyết Cơ xuống đất, khẽ tiến lên vài bước, nhìn điện Càn Tâm biến mất, mà hình bóng Hàn Tân cũng không hề thấy, trong lòng một mảnh bi thương.
- Ra rồi!
Đúng lúc Hàn Mạc đang cúi đầu xuống, không đành lòng, thì nghe có người kêu lên.
Hàn Mạc lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng người từ trong đống đổ nát lao ra khỏi đại môn như con báo, trong tay ôm một người, lập tức chấn động, nhưng rất nhanh, lòng lại sinh ra sát tâm. Bất luận thế nào, hôm nay hắn cũng không thể để Hàn Huyền Đạo tiếp tục sống sót.