Ngoài điện Càn Tâm, quần thần y nguyên chờ đợi trong mưa phùn, thời gian chậm rãi trôi qua, thế nhưng trong điện Càn Tâm lại không có chút động tĩnh nào truyền ra, mà Hàn Huyền Đạo và Hàn Mạc cũng không một ai đi ra, đằng sau hàng rào sắt thép màu trắng do võ sĩ giáp trắng tạo thành kia, cửa lớn nặng nề của điện Càn Tâm đóng chặt, ai cũng không biết bên trong đến tột cùng đang xảy ra chuyện gì.
Trong quần thần, có người đang không ngừng hắt xì hơi, lại có người lạnh run, thậm chí có những người sắc mặt tái nhợt lung lay muốn ngã, nhưng loại thời điểm này, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Trái lại bốn gã kỵ binh hộ vệ quan tài, vẫn không nhúc nhích giống như thạch điêu, trường thương trong tay chỉ vào quan tài, bọn họ chỉ cần tùy tiện một người đập nhẹ một cái, liền có thể khởi động cơ quan trong quan tài.
...
Hàn Thục cùng Hàn Tần Thị cùng nhau đứng bên cạnh cửa, Hàn Tần Thị thần sắc trái lại bình tĩnh, mà trên mặt Hàn Thục biểu lộ càng thêm ngưng trọng, Hàn Huyền Đạo chậm rãi nói ra chuyện lúc trước, nghe vào tai Hàn Thục, quả nhiên là kinh tâm động phách.
Nàng không thể không thừa nhận, Hàn Huyền Đạo biểu diễn, thật sự không yếu hơn con hát trên sân khấu, lúc trước ra vẻ một bộ trưởng lão đạo mạo, khi lão kéo cái túi da kia xuống, che dấu phía sau túi da, lại là hèn hạ âm hiểm như thế.
Lúc này Hàn Mạc cũng nhàn nhạt hỏi Hàn Huyền Đạo:
- Thái tử tự nhiên sẽ không tùy ý ngươi sắp xếp!