Đổng Học Bân bị Hàn phu nhân gọi đến khu ký túc xá thị ủy.
Trong biệt thự số một, Hàn Tinh hôm nay ăn mặc có hơi khác, mặt không trang điểm, thả tóc, trên người mặc bộ đồ rất bình thường, chân mang giày thể thao, rất khác so với dáng vẻ lúc bình thường. Trong nhà chỉ có mình bà, sau khi Đổng Học Bân bước vào nhà liền cười bảo anh ngồi xuống, “Chú hai Kiến Quốc của cháu tìm người áp chế, việc quốc bảo cơ bản lắng xuống rồi, tiếp theo là tính chuyện trao đổi văn vật, giới truyền thông cũng sẽ không đưa tin, cháu muốn khi nào về huyện cũng được, có lẽ sẽ không có chuyện gì nữa”.
Đổng Học Bân rót cho bà cốc tra, “Cảm ơn bá mẫu đã lo lắng, chuyện bên này cũng đã xong, cháu cũng đang định về huyện sớm một chút”.
Hàn Tinh hiền hậu đập đập tay hắn rồi cười nói: “Vậy thì để tối hẵng nói, đưa chìa khóa xe cháu cho ta”.
“Hả? Chìa khóa?” Đổng Học Bân ngờ vực thò tay vào túi lấy chìa khóa ra đưa cho bà.