Cửa khách sạn.
Tô Giai ôm bụng cười: “Ăn nhiều rồi, tay nghề ở đây mạnh hơn ở huyện ta gấp không biết bao nhiêu lần”.
Chu Hiểu Như cũng rất no rồi, “Cảm ơn Đổng Cục trưởng tiếp đãi, hô, trước giờ chưa bao giờ ăn no như thế này, Tiểu Giai, chúng ta khi nào thì về?” Tô Giai nhìn đồng hồ, việc không thành, cũng nên về rồi.
Đổng Học Bân lại nói: “Cứ đợi xíu đã, chúng ta đến nơi này, lên xe đi!” Hai người Tô Giai cũng không hỏi thêm, gật đầu rồi mở cửa lên xe.