Quyến Rũ Thiên Tử

Chương 33: Do dự không tiến lên


Chương trước Chương tiếp

Liên Mị nghe bên tai tiếng gió thổi, hai mắt bị gió lạnh đâm vào không mở ra được. Chỉ cảm thấy trên lưng căng thẳng, bị người ôm vào trong ngực, hơi thở quen thuộc ở chóp mũi quanh quẩn, là Hiên Viên Thần.

không nghĩ tới hắn thực sự nhảy xuống cùng mình , đây là luyến tiếc thân thể song sinh cổ, luyến tiếc người thích hợp nhất kết hợp cùng Hiên ViênThần sao?

Liên Mị hỗn loạn suy nghĩ , Hiên Viên Thần đã rút ra bên hông nhuyễn kiếm, hung hăng đâm vào núi đá phát sinh thanh âm chói tai, hai người tốc độ rơi xuống dần dần chậm , cuối cùng dừng lại.

Hiên Viên Thần khóe miệng nhếch lên, vận khí của bọn hắn còn tốt, nhìn qua phía kia có một gốc cây nhô ra : "Mẫu hậu,nhảy qua bên cành cây kia ."

Liên Mị ôm cổ của hắn, dưới chân trống trơn, thấy không rõ vực sâu vạn trượng, hai người cách cây kia cònmột khúc , nàng làm sao nhảy ?

Nàng xem hựu xem, lắc đầu: "Ta không thể !"

"Nàng có thể,nhảy đi !" Hiên Viên Thần khéo tay nâng nàng lên, Liên Mị thấy nhuyễn kiếm loạng choạng, hiển nhiên không duy trì nổi, chỉ có thể kiên trì, liều mạng bổ nhào về phía trước, luống cuống thân mình miễn cưỡng ôm lấy thân cây.

Hiên Viên Thần, bay qua kéo luôn Liên Mị đang cầm chắc thân cây , hai người dọc theo vách vực thẳm nhô ra , nàng mới phát hiện dưới tàng cây có một hang động nho nhỏ.

Liên Mị nhảy vào hang động , việt đi vào trong mới phát hiện nơi này rất lớn , rất nhanh một trận sóng nhiệt đập vào mặt, không khỏi giật mình , ngay chính giữa có một cáo ao lớn tỏa ra khói trắng .

"Thị ôn tuyền, xem ra vận khí của chúng ta còn tốt ." Hiên Viên Thần tiến lên, nhuyễn kiếm nhúng vào ôn tuyền, ngân quang lóe ra: "không có độc, mẫu hậu có muốn tắm một cái?"

**** Thị ôn tuyền là cái ao có nước nóng ,dạng như suối nước nóng .

Bọn họ bị Lâm Li Triệt truy sát cả ngày có chút chật vật, vừa bò tới bò lui, quần áo xộc xệch , cả người đầy mùi hôi bụi bẩn .

Liên Mị lắc đầu, rốt cuộc không muốn cùng Hiên Viên Thần ở ôn tuyền tắm rửa. Hiên Viên Thần cởi bỏ áo ngoài , lộ ra thân hình tinh tráng rắng chắc , nàng quay đầu tránh nghỉ ngỡi lung tung .

Thình lình trên lưng căng thẳng, Hiên Viên Thần không biết lúc nào đi tới , ôm nàng thảy xuống ôn tuyền .

Liên Mị sặc nước , ho khan vài tiếng, đưa tay lau mặt một cái, hung hăng trừng Hiên Viên Thần .

Trong nước rất ấm áp, ướt đẫm quần áo ở trên người, dính dính rất khó chịu.

Nàng một mực kiên định quyết tâm nói cái gì cũng không chịu cởi, Hiên Viên Thần trái lại thản nhiên tự nhiên cởi bỏ tiết khố, từ từ cởi ra rồi vứt lên nền đá ,Liên Mị trừng mắt nhìn, cả ngời đính nước , lộ ra đường cong mê người, đối với hắn thật sự là một loại khiêu khích.

"Hoàng thượng tâm tình thật tốt , ở đây không ăn không uống, cũng không sợ chết đói?"

Nghe âm thanh châm chọc cùng ánh mắt mở to long lanh , Hiên Viên Thần khóe miệngvui vẻ : "thế đã làm sao , có mẫu hậu cùng ta uyên ương múa nước , không có gì không tốt."

Hứ , ai muốn làm uyên ương với hắn !

Ôn tuyền trống rỗng, không có gì cả, Liên Mị ngâm một hồi, thực sự mệt mỏi, ghé vào bên cạnh buồn ngủ.

Hiên Viên Thần ngâm mình xong liền đứng dậy, cầm kiếm chém đứt liên tiếp vào cành cây thành nhiều mảnh , trên người còn mang theo đá đánh lửa, ở ôn tuyền lập tức ấm áp hẳn lên .

hắn cả người không mảnh vải , lại thản nhiên, không ý tứ ,tự nhiên hoạt động .

Ngược lại Liên Mị cảm giác hết sức khó xử, sắc mặt đỏ lên, quay mặt không dám nhìn hắn.

Hiên Viên Thần hết sức quen thuộc công việc , cụm cành cây nhón lửa hết sức rành rõi . Liên Mị thấy kỳ lạ , một hoàng tử sống an nhàn sung sướng, lại có thể nhóm lửa thành thạo , chịu đựng cực khổ trốn chạy cùng nàng,thật là kỳ lạ .

"Mẫu hậu đang nghi hoặc sao, trẫm thành thục làm mọi việc , một điểm cũng không lúng túng ?" Hiên Viên Thần đem thân cây dài chém ra , làm thành cái giá đơn giản , treo xiêm y lên trên , hong khô quần áo .

Mẹ của Lâm Ly Triệt lúc đó được môn vàn sủng ái, phụ hoàng lại không nhớ nỗi hắn còn một nhi tử, bỏ trẫm trong cung điện hẻo lánh, chẳng quan tâm. Bà ta không động thủ, cũng đã có kế hoạch khác , nếu trực tiếp phái sát thủ, sẽ làm cho người ta nghi ngờ , chỉ cố ý quên đưa cơm cho ta ăn mà thôi."

Hiên Viên Thần nghĩ đến những ngày ấy , quả thực gian nan, nơi ở thanh tịnh, không ai đặt chân vào lãnh cung, không ai tới quấy rầy mình.

Liên Mị bất tri bất giác nghe, xoay đầu lại: "Lẽ nào tiên đế sẽ không phát hiện mà đi giúp đỡ vương hoàng hậu, để cho bà ta cố ý bỏ đói ngài ?"

"Chết đói ?" Hiên Viên Thần khóe miệng lộ ra ra một tia cười nhạt, chậm rãi đi tới: "Mẫu hậu biết phụ hoàng ta nói gì không ? hắn nói nếu là ta ngay cả cực khổ này đều không vượt qua được , chết đói ở lãnh cung , thì không phải là thái tử ." . hahaha , quả là một người cha thương con , phải không mẫu hậu .

Liên Mị nhíu mày, nghĩ đến từ nhỏ Hiên Viên Thần ở trong cung cô quạnh không có ăn, phải tự mình học cách nhóm lửa , cố gắng sinh tồn , không hỏi cảm thán .

Sinh ra ở hoàng gia, có thể bị ức hiếp ,dồn đến đường cùng ,chịu không được sự chèn ép mà bỏ mạng , cũng có cơ hội cao cao tại thượng, nắm giữ sinh tử của tất cả mọi người!

"không ai đưa cơm, không có ăn, trẫm chỉ có thể buổi tối lặng lẽ đến ngự thiện phòng ăn cắp ." Hiên Viên Thần nheo lại mắt, ngồi ở bên người Liên Mị, lại nói: "Có mấy lần suýt nữa bị ngự phòng phát hiện, bọn họ lúc đầu tưởng con chuột, sau lại phát hiện là người, đề cao cảnh giác, mỗi lần đều lưu lại hai người l canh gác . Đáng tiếc bọn họ lòng cảnh giác đến nửa đêm , sáng thì ngủ gà ngủ gật, ai có thể phòng được trẫm?"

Hiên Viên Thần trộm một lần lại một lần, mỗi lần trộm thật nhiều, ngự thiện phòng sau này không đễ lại thức ăn nữa ,chỉ còn vài nguyên liệu .

hắn lấy được nguyên liệu nấu ăn, ở lãnh cung trữ thật nhiều, chịu đựng qua mùa hè. Chỉ là trời lạnh, không có chăn đệm và xiêm y, chính căn bản không khả năng trải qua mùa đông giá rét .

không có đệm chăn cùng xiêm y,vậy làm thế nào?

Cũng không thể về phía sau cung trộm quần áo của phi tần mà mặc, Hiên Viên Thần khi đó biết mình thân thể cốt quá yếu, căn bản nhịn không quá mùa đông.

Liên Mị thấy hắn trầm mặc xuống, không tự chủ được hỏi đến cùng : "Sau đó thì sao? Mùa đông không có chăn cùng y phục làm sao sống?"

Hiên Viên Thần nhìn chằm chằm nàng, bỗng nhiên nở nụ cười, lại gần nói: "Mẫu hậu đây là quan tâm trẫm sao?"

Liên Mị xoay người qua , lạnh mặt nói: "Năng tháng hoàng thượng bi thảm, không chừng cha ta có góp phần gây nên , có thể nào không vỗ tay tán thưởng nghị lực vượt khó của ngài ?"

Nghe vậy, Hiên Viên Thần đối với sự châm chọc khiêu khích nàng cũng không để ở trong lòng, tiếp tục nói: "hâu cung canh gác nghiêm ngặc ,thêm vào việc hoàng thượng có thể đến thị tẩm bất cứ khi nào , duy chỉ có chỗ ở nô tài, có thể đơn giản đi vào."

Liên Mị vừa nghe, liền hiểu ý của hắn: "Ngươi đi trộm đệm chăn của nô tài , khi họ trở về, bọn họ chẳng phải là chết rét?"

Hiên Viên Thần cười nhạt: " không phải hắn chết thì là trẫm , nếu là mẫu hậu, mẫu hậu chọn cái nào ?"

Nàng nghe, không khỏi hít sâu một hơi. Hiên Viên Thần từ nhỏ tính tình lạnh nhạt vô cùng, căn bản không để ý tới sinh tử của người khác.

Thế nhưng đặt mình vào hoàn cảnh, nếu là mình, mình cũng làm sao?

không thể không bội phục quyết đoán của Hiên Viên Thần, hắn không có hối hận, tại nơi ác liệt trong hoàng cung ,nếu làm người tốt sẽ sống được sao ,từ nhỏ hắn đã phải tự lực sinh tồn ,ăn uống đều phải tự mình tìm cách , Liên Mị trong lòng cũng thấy chút đau xót .

Ít ra , Liên Mị còn hạnh phúc hơn hắn nhiều . Phụ mẫu cực kỳ thương yêu nàng, tỷ tỷ đối với nàng vô cùng tốt, có thể nói là vô ưu vô tư lớn lên.

Nàng cảm thán trong lòng , thình lình Hiên Viên Thần kéo lấy vạt áo nàng , hỏi: "Mẫu hậu không cởi sao? Đều ướt đẫm, đễ nhiễm lạnh ,sốt thì không tốt .

"không cần ngươi lo!" Liên Mị níu vạt áo, rất hắt hơi một cái.

Nàng tuy rằng mạnh miệng, thế nhưng cũng biết toàn thân ướt đẫm , nếu ngồi yên một đêm, ngày mai cũng đừng nghĩ bò dậy.

Trông cậy vào Hiên Viên Thần sao ? Đúng vậy, cho dù Liên Mị cùng hắn có thù không đợi trời chung, nhưng hôm nay quả thật hắn đả xả thân cứu mình .

Có thù tất báo, có ân cũng không quên. Chỉ là, phải giống như Hiên Viên Thần ở trước mặt hắn cởi sạch sẽ sao?

Hiên Viên Thần nhìn nàng nở nụ cười: "Mẫu hậu nếu không phải miễn cưởng cởi, trẫm cũng sẽ không ép mẫu hậu ."

Nghe vậy, Liên Mị rốt cũng cỡi áo ngoài cùng quần dài ,chỉ còn áo lót và quần con.

Áo lót ướt đẫm, dính sát vào người, buộc chặt vòng quanh ngực ,tao ra độ cong quyến rũ. Bắt buộc nằm xuống tảng đá phẳng ,mặt đối mặt với Hiên Viên Thần

Mắt thấy Hiên Viên Thần ánh mắt có dục hỏa, Liên Mị lui ra phía sau một ít, dựa lưng vào tường đá, cảnh giác theo dõi hắn: "Hoàng thượng, ở đây không có ăn uống, không phải chỗ ở lâu." rốt cuộc nàng cũng phá vỡ không khí ngột ngạt , tránh cho Hiên Viên Thần lại vận động sức lực .

"Yên tâm, ngày mai chúng ta sẽ rời đi nơi này."

"Ngày mai?" Liên Mị còn muốn truy vấn, vì sao không phải hiện tại, chỉ thấy Hiên Viên Thần bỗng nhiên thân thể lung lay, ngã xuống trong ngực của nàng. Do hoạt động mệt mỏi có lẽ hắn đã mệt và ngủ say .

"Hoàng thượng ??

Xem trong lòng nàng , hắn không có động tĩnh, Liên Mị có trong nháy mắt chần chờ, có thể nàng nhân cơ hội lần này, triệt để thoát khỏi Hiên Viên Thần?

Nàng xem kiếm Hiên Viên Thần cách đó không xa, chỉ cần mình động một cái, là có thể bắt được.

Chỉ cần mình thanh kiếm nhắm ngay ngực người đàn ông này đâm xuống, Liên Mị là có thể giải thoát rồi, không hề bị song sinh cổkhống chế , cũng thay phụ mẫu và tỷ tỷ báo thù!

Thế nhưng Hiên Viên Thần vừa cứu mình, nếu không, Liên Mị hẳn phải chết.

Nàng do dự chỉ chốc lát, rồi đứng dậy, kiếm nhuyễn ở tại trong tay, run rẩy mũi kiếm nhắm ngay Hiên Viên Thần.............. . .
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...