hắn cũng không miễn cưỡng, nghiêng thân nằm xuống, tay chống bên gáy, thấp giọng nói: "Mẫu hậu vừa lẽ nào chưa hài lòng? Dùng xong rồi lại hối hận sao ,ta cũng thương tâm vì đã quá dùng lực với nàng."
Liên Mị không nhìn ra Hiên Viên thần trong lòng thương tâm, chỉ thấy bộ dáng thỏa mãn , nàng nhìn thấy mà bực bội.
Nàng nghĩ trăm phương nhìn kế thoát ra ,lại nhanh chóng bị hắn phát hiện , tâm tình đương nhiên không tốt .
Hơn nữa, song sinh cổ chỉ cần một ngày còn trên người nàng, cũng đừng nghĩ thoát khỏi lòng bàn tay Hiên Viên thần.
Nàng khẽ than thở , chợt thấy Hiên Viên thần nhíu mày, rất nhanh đứng dậy cấp tốc thay quần áo, đem Liên Mị vác lên vai .
Liên mị lại càng hoảng sợ, không có phản ứng kịp, đã bị Hiên Viên thần vác đi ra ngoài, không khỏi hoảng sợ kêu lên: "Thả ta xuống!"
Chống cự một hồi , Liên Mị cảm thấy trước mắt chói chang , vô số cây đuốc ở trước cửa, một người đứng ở phía trước, chính hướng về phía nàng cười: "Thái hậu nương nương, chúng ta lại gặp mặt."
Nàng sửng sốt, nhận ra trước mặt nam tử thon gầy khoác áo lông cừu , đó là Lâm Li Triệt, người đàn ông này đã đuổi theo đến nơi tới rồi?
Liên Mị mím môi , nhìn về phía Hiên Viên Thần, có thể Lâm Li Triệt đuổi theo không phải là mình, mà là người đàn ông này!
"Hoàng huynh, hồi lâu không gặp, huynh thật là biết hưởng thụ,tình thế như vậy vẫn có thời gian phong lưu khoái hoạt một phen." Hai người quần áo xốc xếch, vừa ở bên trong phòng làm chuyện gì, quá rõ ràng. Lâm Li Triệt khóe miệng nhếch lên, từ trên xuống dưới đánh giá Liên Mị: "Thái hậu nương nương mị lực xem ra so với trong tưởng tượng của ta còn lợi hại hơn, cả hoàng huynh củng không thể kiềm chế được bản thân vì người ."
Đối với lời nói trêu chọc của hắn, Liên Mị vẫn trầm mặc không nói.
Căn bản nàng có bao nhiêu xinh đẹp động lòng người ,chính mình lại không hiểu sao , không phải Hiên Viên Thần trầm mê, chẳng qua vì song sinh cổ ở tác dụng mà thôi ,rời xa Liên Mị , Hiên Viên Thần chỉ sợ cũng là không thoải mái, mới len lén rời hoàng cung, đuổi theo Liên Mị tới nơi này.
Chỉ là Hiên Viên Thần lẻ loi một mình đến đây sao? Thế nào ĐAN THIỆP không đi theo bên người?
Vô số cây đuốc chiếu vào Liên Mị khiến nàng nheo lại mắt, Hiên Viên Thần khéo tay đỡ lấy nàng, tay rút ra trên lưng nhuyễn kiếm.
Lâm Li Triệt nhẹ nhàng bật cười, kèm theo một trận thở dốc: "Thế nào, hoàng huynh dự định một người xông ra sao ? Như vậy, thật coi thường các dũng sĩ này đấy ."
"Dũng sĩ? Bất quá là tiểu lâu la của vệ quốc mà thôi." Hiên Viên Thần sớm đã phát hiện Lâm Li Triệt cùng vệ quốc có cấu kết với nhau , không nghĩ tới đệ đệ lại liên hệ ngoại bang mưu tính hắn. Cho dù thành công, cũng phải cùng vệ quốc chia một nửa giang sơn .
Vệ quốc đệ nhất dũng sĩ Lạc Liễu đều đi theo Lâm Li Triệt, xem ra vệ quốc đã tính toán hết tất cả , nỗ lực nhiều như vậy, sợ là không chỉ muốn lấy nửa giang sơn .
Lâm Li Triệt không phải là không biết , chỉ là được ăn cả ngã về không.
Nếu hắn không chiếm được, cũng sẽ không cho Hiên Viên Thần thuận lợi, thế nào cũng phải ngăn cản !
Vệ quốc nhân xưa nay người dân hung hăng , như hổ như lang, xem Hiên Viên Thần phải đối phó bọn họ như thế nào.
Hơn nữa Lâm Li Triệt giả tâm rất lớn , vệ quốc xâm lấn chỉ biết tấn công không nhiều mưu kế ,đến lúc đó ai làm hoàng đế, cũng cũng không phải Hiên Viên Thần có thể dự đoán được!
Coi như thành trì đưa cho vệ quốc, dâng lên vàng bạc mỹ nhân thì như thế nào, Lâm Li Triệt chỉ cần ngôi vị hoàng đế! Chắc chắn sẽ nuốt vệ quốc !
Lời nói của Hiên Viên Thần đã chạm đến tự ái cùa binh sĩ vệ quốc, bọn họ tay cầm trường kiếm, lộ ra biểu tình dử tợn, phát sinh sục sôi tức giận, sĩ khí tăng vọt.
Lạc Liễu cầm trong tay ngân thương, chỉ vào Hiên Viên Thần, cười lạnh nói: "Hoàng thượng khẩu khí thật là lớn, dám coi khinh vệ quốc chúng ta, thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ.
"Lên ——" binh sĩ theo nổi giận gầm lên một tiếng, giơ đao lên kiếm liền động thủ .
Liên Mị hoảng hốt , không phát hiện Hiên Viên Thần có người trợ giúp, không khỏi tâm hoảng ý loạn.
Hiên Viên Thần thực sự lẻ loi một mình đến đây , hắn không muốn sống nữa sao?
Nhiều vệ quốc binh sĩ như vậy, Hiên Viên Thần võ công có lợi hại hơn nữa, có thể chống lại hết sao, huống chi là nhiều người như vậychẳng khác nào lấy trứng chọi đá .
Tòa nhà sớm đã bị vây quanh, Hiên Viên Thần phát hiện đắc đã quá muộn.
Lâm Li Triệt cũng sớm đã bày ra thiên la địa võng, chỉ còn chờ hắn chui vào.
Mà mồi, đó là Liên Mị!
Hiên Viên Thần nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Liên Mị, trong lòng biết nàng chưa cùng Lâm Li Triệt liên thủ, như vậy là đủ rồi.
Trước tình cảnh tàn sát khốc liệt , hắn cầm nhuyễn kiếm chén ngang 1 đường , kiếm khí xẹt qua 1 lực đạo cực mãnh , bén nhọn quét về phía vòng ngoài vệ quốc binh sĩ, uy lực thanh kiếm quá mạnh , khí áp người khiến binh kính lui về phía sau hai bước.
Nhân cơ hội này, Hiên Viên Thần từ bên hông ném ra một viên hắc hoàn.
Lạc liễu cao kêu một tiếng "chết tiệt !"
Hắc hoàn rơi trên mặt đất, vỡ ra ,cuồn cuộn khói đen dâng lên.
Lâm Li Triệt bịt miệng mũi, cấp tốc theo Lạc Liễu và mọi người lui về phía sau, che mũi lại tránh kịch độc trong khói .
Cũng không nghĩ tới Hiên Viên Thần trên người lại còn cất giấu ám khí khói độc !
"Đừng cho hắn chạy, mau đuổi theo!"
Lạc Liễu bất mãn liếc mắt Lâm Li Triệt, ánh mắt mịt mờ, , thấp giọng trả lời một câu "VÂNG " .
Chỉ là trong lòng hắn đối Lâm Li Triệt tràn đầy khinh thường , người thắng làm vua, người thua làm giặc, nhị hoàng tử bị Hiên Viên Thần đánh bại, khiến cho đầy người bệnh, suy yếu đến dường như muốn chết, nếu không vệ quốc tìm lực mạnh khí, mất không ít thuốc cứu hắn, Lâm Li Triệt đã sớm biến thành một tên phế nhân, mất đi mấy cái mạng.
Hết lần này tới lần khác người này vênh mặt hất hàm sai khiến, hình như vệ quốc nhân phải nghe theo hắn sai .
đã nửa chết nửa sống, tuy ngoài mặt vệ quốc hiến kế hay, vẫn còn cất giấu giả tâm dạ thú, cho là hắn không có nhìn ra sao?
Lâm Li Triệt bây giờ chỉ tạm thởi lợi dụng vệ quốc, chờ hắn xong chuyện lớn ,trái lại sẽ là người đầu tiên đối phó vệ quốc!
Cho rằng vệ quốc thị dễ bắt nạt phải không?
Hiên Viên Thần mang theo Liên Mị thật nhanh bay qua mấy vách tường ,chạy một mạch đến phía sau tòa nhà, vừa mới dừng lại thì Đan Điệp chạy đến.
Sau lưng vệ quốc khí thế hừng hực, Đan Điệp thấp giọng nói: "Điện hạ đi mau, nô tỳ sẽ yểm trợ phía sau ,nhân tiện đánh lạc hướng bọn chúng !"
Nghe vậy, Hiên Viên Thần gật đầu, liền khiêng Liên Mị đi một hướng khác bỏ chạy.
hắn đi ra không dám kinh động nhiều người, chích mang theo mấy tâm phúc, không nghĩ tới Đan Điệp trốn ra được, những người khác nhất định rơi vào cái tròng của Lâm Li Triệt, sợ là đã sớm mất mạng.
Hiên Viên Thần đi một đường không có dừng lại, thẳng đến sắc trời sáng, tới một ngọn núi trong hang động , tạm thời nghĩ ngơi và hồi phục.
Liên Mị ôm chăn, bên trong không mảnh vải che thân , hôm nay cũng không đoái hoài tớimất mặt , lung tung để chăn bao bọc.
hắn nhìn thoáng qua, rất nhanh đứng dậy đi ra.
Chừng một nén nhang, Hiên Viên Thần liền cầm một bộ thôn dân khô ráp trở về, ném ở trước mặt Liên Mị.
Nàng nhặt lên chiếc váy , trông giống như váy của thôn phụ ,không nghĩ ngợi nhiều quay lưng vể phía Hiên Viên Thần nhanh chóng thay vào , nghĩ đến chỗ nào của mình hắn cũng đều nhìn qua sờ qua ,không khoi tức giận cắn môi.
"Cách nơi này không xa có một thôn trang, cũng thích hợp cho việc đào tẩu ." Hiên Viên Thần hăng hái nhìn chằm chằm nàng mặc vào xiêm y, thân thể mềm trắng nõn mại dần dần bị áo che đậy, không khỏi có chút đáng tiếc: "Chúng ta giả trang phu thê, hướng về thôn trang xin một ít thức ăn, sau đó tiếp tục chạy đi."
Giả phu thê?
Liên Mị quay đầu lại, cau mày nói: "Chúng ta có thể nói là huynh muội, lạc đường nên vào đây. . ."
Hiên Viên Thần nghiêng đầu, nhìn nàng cười cười: "Mẫu hậu và ta nhìn ngang nhìn dọc không có đến 1 điểm giống nhau , bọn họ sẽ tin ?"
Nàng ngẩn ra, nghĩ đến mới vừa rồi còn cùng nam nhân này ở trên giường triền miên, không khỏi nhíu chặc lông mày, thật đúng là cãi lại không được.
Hai người đi đến một căn nhà nhỏ, đối phương nhưng thật rất thuần phác, thấy Liên Mị thân thể yếu ớt, liền tặng nàng mấy bộ quần áo cũ để giữ ấm, lương khô cũng cho vào túi nhỏ. Liên Mị sau khi nói cám ơn, lúc này mới từ biệt gia đình kia, theo Hiên Viên Thần ra khỏi thôn trang.
Bọn họ trên đường đi đều yên lặng không nói , Liên Mị chú ý tới Hiên Viên Thần mặt thường phục nhìn vào có vài phần thoải mái .
Liên Mị không nhẫn nại được, hỏi hắn: "Lẽ nào ngươi thực sự là một mình đi ra, bên người không mang người, an bài đường lui sao?"
Hiên Viên Thần cười, nhìn về phía nàng nói: "Nếu như ta nói là đúng ? Mẫu hậu thị sẽ cảm thấy vui mừng, còn cảm động?"
Vui mừng vui chính là, hắn rất có thể bị Lâm Li Triệt cùng người của vệ giết chết, không cần Liên Mị phải buồn rầu , tự nhiên có người thay nàng báo thù.
Cảm động , Hiên Viên Thần không để ý nguy hiểm đến đây cứu nàng, không vì quá khao khát song sinh cổ hắn sẽ mất trí như vậy sao ??
Liên Mị không có nhìn hắn, lạnh lùng nói: "thật đáng tiếc, ngươi hôm nay lông tóc không tổn hao gì , vẫn còn nguyên địa đứng ở trước mặt của ta."
Bằng không, nàng có thể giải trừ được song sinh cổ ,thuận lợi trốn thoát !
Nếu là bị vị lão gia kia làm bẩn, chẳng bằng tự sát còn hơn .
Liên Mị ngẩn ra, nghĩ đến liên phu nhân thân thể còn suy nhược , chương má và LiênThúy đã trốn ra hoàng cung, có thể Hiên Viên Thần đã hết khả năng dùng người để uy hiếp nàng .
Như vậy, nàng sẽ không đau khổ ,còn muốn sống tiếp sao ??
Gió trước mặt thổi tới, Liên Mị chút bất tri bất giác đi tới vách núi, dưới vực sâu vạn trượng, , thấy không rõ độ sâu . .
Nàng rũ xuống mi mắt, gió đêm hiu hiu .Liên Mị hít một hơi thật sâu, cúi đầu hỏi: "Ta chỉ muốn hỏi hoàng thượng một câu , còn xin ngươi thành thật trả lời ta."
"Liên phu nhân. . . Mẫu thân của ta đã chết?"
Hiên Viên Thần thấy nàng một đôi chân đang đứng ở sát vực thẳm , chỉ cần hướng ra phía ngoài một chút , sẽ rớt xuống vực sâu vạn trượng, hắn không khỏi ánh mắt lo lắng : "bà ta còn sống, nếu đã chết, ngươi sẽ tiếp tục ở lại cạnh trẫm sao ?"
"Ngươi gạt người, mẫu thân không có khả năng còn sống, bệnh đã rất nặng,sợ là ..... không chừng đã mất đi cùng với phụ thân ." Đáng tiếc, cả lần cuối cùng gặp mẫu thân cũng không còn cơ hội .
"Bà ta quả thật còn sống, trong cung thái y đông đảo, dược liệu vô số, tuy là không thể để cho liên phu nhân khôi phục thân thể như cũ, nhưng cũng không đơn giản chết được !" Hiên Viên Thần vừa nói, chậm rãi tiến lên.
Liên Mị lắc đầu, căn bản không tin tưởng lời của hắn.
Chỉ là Hiên Viên Thần, trong hoàng cung quà là có nhiều loại thuốc quý , có thể liên phu nhân thực sự còn sống?
Nàng chần chờ, chợt thấy ánh sáng của nhiều tiểu đao lóe lên , Hiên Viên Thần đánh tới, phút sinh tử đã đến , hắn tích cực ngăn cản ám khi, dưới chân lảo đảo .
Liên Mị bị hắn va chạm, lui về phía sau một, không cẩn thận ,liền té xuống.
Cuối cùng Hiên Viên Thần cố gắng nắm chặt tay Liên Mị , lại không thể giữ được , không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống , theo nàng rơi xuống sườn núi. . .