- Hồng Vũ, đám lão Hạ có thể sẽ nhận được thông tin tương đối trễ, còn chưa biết chuyện đâu, con phải nghĩ cách thông báo cho họ một tiếng nhé, kẻo bọn họ lại lo lắng.
Phạm Vệ Quốc vừa đi vừa nói.
Trước khi đi, Phạm Vệ Quốc đã đi ngó Hạ Ngôn, Hạ Ngôn vẫn ngủ say chết, nên Phạm Vệ Quốc cũng không đánh thức gã.
Trước kia khi Phạm Vệ Quốc vẫn còn ở nhà tập thể của nhà máy Cơ khí nông nghiệp, thì cũng là chỗ quen biết với cha mẹ Hạ Ngôn.
Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cha mẹ Hạ Ngôn là công nhân bình thường, thời điểm đó thông tin không nhạy bén cho lắm, cho nên cũng chưa có ai thông báo cho bọn họ, phỏng chừng lúc này cũng đã biết và đang rất lo lắng.
Phạm Hồng Vũ gật đầu nói:
- Vâng, con sẽ nghĩ cách.
Thật ra không cần phải nghĩ cách, bọn họ vừa mới đến cổng quân doanh thì đã nhìn thấy cha mẹ Hạ Ngôn rồi, hai vợ chồng Hạ Lập Đức, còn có Đóa Đóa đang đứng cách đó không xa, nhìn xung quanh với vẻ lo lắng, nhưng không dám đến gần.