Quản Lệ Mai hung hăng nói.
Không có tên khốn khiếp này phạm tội, Phạm Hồng Vũ cũng không bị dính vào như vậy.
Phạm Hồng Vũ nhíu mày nói:
- Trịnh Phong Khuông có chết hay không không quan trọng.
Quan trọng chính là Phạm Hồng Vũ phải làm sao bây giờ?
Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói:
- Hắn phải chết, hắn chết rồi thì con mới an toàn được.
Phạm Vệ Quốc hỏi thêm một câu:
- Có chắc không?
Hiện tại ông đã vô tình coi con trai mình là đối tượng có thể nói ngang hàng với mình được, có vẻ như đứa con này của ông đã trưởng thành một cách dị thường. Cho nên Phạm Vệ Quốc cũng không thể “lên mặt” với hắn được. Sự thật đã chứng minh rất nhiều thứ ông chưa từng nghĩ đến thì Phạm Hồng Vũ đã nghĩ ra trước rồi.
- Hắn chết rồi sẽ chứng minh Bảo gia đang phát lực.
Phạm Hồng Vũ nhẹ giọng nói.
Giai đoạn hiện tại, thái độ của Bảo gia thế nào quyết định việc Phạm Hồng Vũ có được thoát tội hay không. Tuy rằng theo quy định của luật pháp thì hắn đích xác là ngăn chặn hành vi phạm tội, chỉ có điều kịch liệt một chút, nếu như định tội phòng vệ quá mức thì cũng là hợp lý.
Dù sao thì hắn cũng đã nổ ba phát súng.
Thời điểm đó, đây là một việc lớn đủ để khiến các nhân vật ở tầm cao phải khiếp sợ.