Đại Lưu hỏi trong điện thoại với giọng ngờ vực.
Tính Đại Lưu rất dè dặt, làm việc rất cẩn thận, đây đều là ưu điểm của anh ta và cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Phạm Hồng Vũ cố gắng đề cử anh ta tiếp nhận chức thư ký của mình. Nếu đem ra so sánh sự giác ngộ và khả năng thiên phú về lĩnh vực chính trị thì Đại Lưu đều thua xa Phạm Hồng Vũ rồi.
Nhưng cũng không quan hệ gì. Phạm Hồng Vũ vốn dĩ không phải cùng loại. Lúc đầu Vưu Lợi Dân chọn hắn đến làm việc tại phòng thư ký, vốn dĩ chọn không phải là “Thư ký” mà là tuyển “phụ tá” thôi. Đương nhiên là ý đồ bồi dưỡng cũng lộ rõ, đem cho Phạm Hồng Vũ một vầng hào quang sáng chói, sau này chỉ cần ở lại làm việc trong tỉnh Thanh Sơn thì sự tiện lợi là nhất rồi.
Cũng không thể yêu cầu mỗi một người thư ký đều cùng một loại như Phạm Hồng Vũ được.
Đại Lưu tự mình cũng rất hiểu điều này, cho nên vẫn luôn giữ một thái độ hết sức cung kính với Phạm Hồng Vũ, ngay cả đến xưng hô cũng không dám thay đổi, anh ta biết rõ địa vị của hắn trong lòng Vưu Lợi Dân, không phải tay thư ký bình thường nào cũng sánh được.
Phạm Hồng Vũ cười nói: