Nói là kỳ lạ, mấu chốt chính là người gọi điện thoại nằm ngoài dự kiện của Phạm Hồng Vũ.
Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Tự Quân đích thân gọi tới cho hắn.
- Xin chào, tôi là Phạm Hồng Vũ.
- Xin chào, Chủ tịch huyện Tiểu Phạm, tôi là Tự Quân.
Trong điện thoại truyền ra thanh âm của người đàn ông trung niên, hơi lộ ra vài phần thân thiết.
Cái này có chút thú vị rồi. Phạm Hồng Vũ trước đó còn chưa bao giờ quen biết với Tự Quân. Đương nhiên, thân là thư ký Chủ tịch tỉnh, với Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Tỉnh ủy không phải là chưa từng gặp mặt. Vưu Lợi Dân và Tự Quân chắc chắn sẽ có công tác cần bàn bạc với nhau. Tuy nhiên, đó cũng không thể tính là Phạm Hồng Vũ quen biết với Tự Quân. Khi gặp thì cũng chỉ gật đầu chào, nói hai ba câu mà thôi.
Như thế nào, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lại gọi điện thoại cho hắn? Giọng điệu lại còn thân thiết như vậy?
Không có lý do!
Khi đạt tới cấp bậc như Tự Quân, kết nối với các cán bộ không phải là dòng chính thân tín của mình, thì loại giọng điệu nào, vẻ mặt nào cũng phải có nguyên nhân.
Phạm Hồng Vũ trong lòng rõ như gương, mỉm cười nói:
- Chào ngài, Chủ tịch Tự có dặn dò gì không?
Tự Quân cười ha hả, nói: