Buổi sáng hôm sau, Phạm Hồng Vũ xin nghỉ, đi đến tiệm cơm của Triệu Ca. Triệu Ca đang dặn dò vợ của bác sỹ Cảnh mấy chuyện, hành lý đã sắp xếp đầy một va ly rồi.
Tiểu Hoa đứng ở một bên, nước mắt lưng tròng, cứ giữ mãi tay của Triệu Ca.
Tiểu Hoa là được Triệu Ca đưa từ quê lên. Theo quan hệ họ hàng thì cô phải gọi Triệu Ca là “cô”. Ở Vũ Dương hơn một năm, tiểu Hoa đã được mở mang kiến thức rất nhiều, nhìn được rất nhiều thứ mới mẻ, dần thoát khỏi hình ảnh của một cô gái quê mùa. Triệu Ca là người thiện tâm, rất quan tâm đến tiểu Hoa, tiểu Hoa rất không muốn xa rời cô.
Hiện giờ Triệu Ca phải về quê, cô khuyên tiểu Hoa ở lại, tiếp tục làm giúp vợ chồng bác sỹ Cảnh, còn hơn về quê làm ruộng nhiều. Triệu Ca hứa với tiểu Hoa rằng, nếu việc kinh doanh ở Ngạn Hoa thuận lợi thì sẽ đưa tiểu Hoa đi cùng.
Chị Lý (vợ bác sỹ Cảnh) chân tay luống cuống.