Trịnh Phong Khuông giơ tay lên, đĩnh đạc nói, trông rất ra dáng “đại ca”.
- Anh Trịnh, nói như thế thì khách khí quá. Cứ để tôi mời đi. Nói thế nào thì đây cũng là tiệm của bạn gái tôi. Nào, mời ngồi.
Phạm Hồng Vũ vẫn mỉm cười, lại nhắc lại Triệu Ca là “bạn gái” của hắn. Trước tình hình như vậy, Phạm Hồng Vũ cũng không muốn phải cứng rắn với Trịnh Phong Khuông. Khẳng định thân phận bạn gái với Triệu Ca, tất nhiên hy vọng Trịnh Phong Khuông sẽ “nể nang” một chút.
Khuôn mặt trắng xanh của Trịnh Phong Khuông nghiêm lại, không hài lòng nói:
- Tiểu Phạm, cậu cũng chưa gặp tôi nhiều, nên không biết tính cách của tôi. Tôi ấy à, không thích nói dông dài với người khác. Tôi nói tôi mời là tôi mời. Nếu như cậu vui lòng thì ngồi lại uống cùng mấy chén, mọi người về sau trở thành bạn bè, nếu không thì thôi đi.
Ánh mắt của y vẫn lướt qua lướt lại trên người Triệu Ca.
- Được, vậy tôi không nói nhiều nữa. Đội trưởng Trịnh, mấy vị xin cứ tự nhiên.