Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 152: Tất cả đều “hoảng sợ”


Chương trước Chương tiếp

- Phó chủ tịch thị trấn Lưu, mượn gà là để đẻ trứng, chứ đâu phải để mổ thịt ăn.

Cao Khiết nửa đùa nửa thật nói, Cao Khiết biết, giai đoạn hiện tại những phụ tá này chưa toàn toàn tin tưởng mình, nếu như lúc nào cũng sa sầm mặt mày giáo huấn thì e rằng sẽ không có ai để ý đến.

Phó Chủ tịch thị trấn Lưu vội vàng nói:

- Chủ tịch thị trấn Cao, ý của tôi cũng không phải là để mổ thịt, nhưng tiền nợ lương cán bộ hợp đồng kia cũng chỉ có mấy ngàn thôi, mấy trăm ngàn mà rút có mấy ngàn ra thì đâu có thấm tháp gì?

Phó Chủ tịch thị trấn học hết cấp ba, trong số cán bộ của thị trấn thì cũng được coi là người có trình độ cao rồi. Lư Vệ Đông còn chưa tốt nghiệp cấp 2.

Cao Khiết cười nói:

- Phó chủ tịch thị trấn Lưu, tạm thời chúng ta không thảo luận vấn đề này nữa, tiền còn chưa đến tay cơ mà. Quan trọng là tôi và Chủ nhiệm Phạm cũng đã hứa với Chủ tịch tỉnh Vưu rằng trong vòng một năm, nhất định sẽ phải xây dựng một mô hình xí nghiệp của thị trấn, đến lúc đó Chủ tịch tỉnh Vưu sẽ đến nghiệm thu.

- Cái gì?

Tất cả mọi người trong phòng, bao gồm cả Lư Vệ Đông đều ngẩn người.

- Chủ tịch tỉnh Vưu? Chủ tịch Vưu nào nhỉ?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...