Cuộc sống về đêm của cán bộ thị trấn Phong Lâm, chủ yếu là đánh bài. Ăn tối xong, mọi người lại túm năm tụm ba, bắt đầu mở “đại hội anh hùng”. Chủ yếu là đánh bài pu-khơ, mạt chược thời đó vẫn chưa được lưu hành lắm. Đánh bài ở đây vẫn có cược tiền, tuy nhiên tiền cược không lớn. Cán bộ thời đó, lương cũng không cao, nên cũng chẳng lấy đâu ra mà đánh nhiều.
Cao Khiết trở về phòng của mình, thay quần áo rồi lập tức đi ra. Phạm Hồng Vũ đứng ngoài hành lang chờ cô. Phòng của Chủ nhiệm Phạm cùng ở tầng trệt với Chủ tịch thị trấn Cao, cho nên vẫn được coi là hàng xóm như thuở còn ở nhà tập thể của Địa ủy.
- Đi, đến nhà Bí thư Lư báo cáo tình hình.
Cao Khiết tay cầm một chiếc túi lưới, bên trong là chút kẹo bánh. Mang tiếng đi thủ đô về, chả nhẽ lại không có cái kẹo để làm quà cho các đồng chí ở nhà. Quan hệ với Lư Vệ Đông căng thẳng là một chuyện, còn việc lễ nghĩa là không thể thiếu.
Vừa mới đến cửa nhà Lư Vệ Đông, đã nghe thấy tiếng ồn ào. Hình như mọi người đang kêu Bí thư Lư chui gầm bàn thì phải.