Nhạc Thiên Tuyết ừ một tiếng. Trong lòng tảng đá lớn cũng là buông xuống.
Chiến Liên Thành nhìn xem bộ dáng của nàng. Bỗng nhiên chính là cười cười. Hắn cười thế nhưng là mang theo rất nhiều sức quyến rũ.
Nhạc Thiên Tuyết ngậm miệng. Bỗng nhiên liền đầu sung huyết. Chính là hôn lên.
Chiến Liên Thành sững sờ. Không nghĩ đến nàng lại có thể chủ động như vậy.
Chiến Liên Thành nói: "Rõ ràng hôm nay là sinh nhật ngươi. Vậy hẳn là ta nên tặng quà cho ngươi mới đúng chứ."
Nhạc Thiên Tuyết hỏi: "Vậy ngươi tặng ta quà gì đây."
Màn vừa rồi không tính là lễ vật à(cái vụ ăn tối đó).
Sau đó. Chiến Liên Thành liền cầm tay của nàng. Thả tại trên người của mình. Nói: "Đem ta tặng cho ngươi."
"Cái gì. Ta không cần." Nhạc Thiên Tuyết nói ra."Lễ vật này không có thành ý ghê."
Chiến Liên Thành nói: "Làm sao lại không có thành ý. Ta đi ra ngoài đều có sức quyến rũ chết người như vậy(họ nói đẹp như hoa mà nam tả thế thấy nữ quá). Thời điểm đi ngủ có thể làm ấm giường. Giá trị con người hơn trăm vạn lượng. Lại là một Đại vương gia. Chẳng lẽ những cái này còn không đủ."
Hiện nay. Hắn cũng là có chút điểm mất hứng. Giống như Nhạc Thiên Tuyết ghét bỏ mình vậy.
Nàng phụt một tiếng cười cười. Nói: "Ngươi cũng không phải kể ra như vậy để ca ngợi chính mình. Ngươi có bao nhiêu cân lượng. Ta vẫn có thể được."