Nàng quay đầu lại. Trông thấy Chiến Liên Thành bản thân đẩy xe lăn đến.
Hắn cười nhạt một tiếng. Thuận tay liền lôi kéo tay Nhạc Thiên Tuyết.
Nhạc Thiên Tuyết cảm thấy tay của hắn rất là ấm áp. Trong lúc nhất thời cũng không biết phải như thế nào phản ứng. Chỉ nói nói: "Làm sao lại biến thành như vậy. Cái này có nhiều người như vậy làm ta lúng túng."
Chiến Liên Thành nói cách khác: "Không sao. Dân chúng cũng là lấy,nhờ phúc khí của ngươi."
Dân chúng làm như vậy.thì phải cho lợi ích họ mới làm.
Nhạc Thiên Tuyết dở khóc dở cười. Nói: "Không thể tưởng được ngươi lại làm như vậy. Nhưng lại trêu chọc cười ta."
Chiến Liên Thành nói: "Vậy bây giờ nàng có phải rất cao hứng không."
Nhạc Thiên Tuyết suy nghĩ một chút. Cái kia cũng hiểu được. Liền gật đầu."Vậy ngươi đã cho trăm họ cái gì."
"Ta ở kinh thành mở mấy gian y quán. Dân chúng tham dự chuyện này. Ai tham gia cái này sẽ được phát một tấm bảng gỗ. Ai cầm bảng gỗ đến y quán sẽ được chữa miễn phí. Đây cũng là có tiện nghi cho họ." Chiến Liên Thành nói.
Nhạc Thiên Tuyết nhìn hắn một cái."Không thể tưởng được ngươi còn có thiện tâm như vậy. Bất quá. Cái y quán đó không phải bắt ta đến đó chữa bệnh chứ."