Mộ Dung Thất Thất không cách nào đoán được sự chân thật trong lời nói của hắc y nhân trước mặt, Phượng Thương thì ngược lại, kích động tiến lên phía trước cầm tay Phượng Tà, cho dù hắn quên hết tất cả, nhưng sẽ không quên được giọng nói của Phượng Tà, còn có cặp mắt kia. Chỉ với hai thứ này, Phượng Thương có thể xác định, Hắc y nhân này chính là Chiến Thần đại danh đỉnh đỉnh của Bắc Chu quốc—— Phượng Tà.
“Phụ thân, thật là người!”
Phượng Thương tay run nhè nhẹ, Mộ Dung Thất Thất có thể nghe được, trong giọng Phượng Thương mang theo sự kích động cùng một chút run run.. Xem ra, người này đúng là cha ruột của nàng ——
“Thương Nhi!” Phượng Tà thân thiết nắm tay Phượng Thương , dùng sức lắc, “Con cũng đã lớn như vậy… Tốt, rất tốt —— “
Chòm râu trên cằm Phượng Tà run nhè nhẹ, hiện tại hắn cố gắng kiềm chế tâm tình của mình, không để cho nước mắt mình rơi xuống. Tuy trước kia Phượng Tà vẫn ở chỗ tối quan sát sự trưởng thành của Phượng Thương, chỉ là cho tới bây giờ không cùng hắn gặp mặt nhận nhau. Hôm nay, Phượng Thương một tiếng “Phụ thân”, đem tất cả cảm xúc Phượng Tà đều dâng trào.
“Phụ thân, người vẫn còn sống! Thật sự là quá tốt!” Phượng Thương cực kỳ hân hoan, Phượng Tà còn sống, điều này đối với hắn mà nói là tin tức tốt cỡ nào a!
“Khanh khanh, người là cha nàng, là cha ruột của nàng!”
Phượng Thương lôi kéo Mộ Dung Thất Thất, lôi nàng đưa đến trước mặt Phượng Tà, “Khanh khanh, đây là phụ thân của nàng!”
Hai nam nhân tâm tình đều vô cùng kích động, còn Mộ Dung Thất Thất lại vô cùng bình tĩnh. Phụ thân? Phượng Tà? Mộ Dung Thất Thất có chút ngây ngốc tại chỗ nhìn Phượng Tà.
Kiếp trước, nàng là cô nhi không cha không mẹ, tuy rằng nghĩa phụ đối với nàng như con mình sinh ra, nhưng trong lòng Mộ Dung Thất Thất vẫn còn chút tiếc nuối.
Cha mẹ thân sinh vứt bỏ, vẫn là nỗi đau trong lòng nàng không có cách nào bù đắp được. Bao nhiêu lần nàng ở trong mộng được gặp cha mẹ, luôn cố gắng muốn đuổi theo bước chân của bọn họ, muốn bọn họ một chút vì cái gì muốn vứt bỏ nàng, sau khi tỉnh lại, khóe mắt đều là nước mắt nhẹ rơi.