Lính canh ở Tử Cấm Thành vẫn đứng gác như thường ngày. Vì không thể về nhà trong dịp lễ Tết đông vui nên tâm trạng của họ hết sức buồn bực. Hôm nay, kẻ phải đứng canh gác đều là hạng người không biết quan hệ, thường bị cấp trên trói buộc.
Tuy nhiên, những người này thường lại là tinh anh. Họ không vuốt mông ngựa, không hối lộ cấp trên, chỉ dựa vào một thân võ nghệ và phẩm chất ưu tú của người lính để đứng trong đội ngũ cấm quân.
Hôm nay, cả bọn Vương Hủ phải đối đầu với những người được huấn luyện một cách nghiêm chỉnh và có ưu thế tuyệt đối về mặt số lượng như vậy.
Nhìn sang phe của Vương Hủ và Miêu Gia thì thấy có tới mấy trăm kẻ lưu manh tập trung lại một chỗ. Những câu từ như "tam giáo cửu lưu", "ô hợp chi chúng" quả thật đã miêu tả không thể chính xác hơn được nữa về bọn này. Sức chiến đấu của chúng chắc chỉ ngang với một đám phẫn thanh (1). Nói cách khác, khi không nghe thấy tiếng súng, chúng có thể cậy đông để gây loạn nhưng lập tức bỏ chạy mất phân nửa khi nghe thấy tiếng súng.