Sau khi xử lý xong Phùng Lục, Vương Hủ nghiễm nhiên trở thành lưu manh số một ở kinh thành. Có thể nói, nanh vuốt cũng như tai mắt của hắn bao phủ khắp nơi, thế lực trải rộng vượt khỏi sức tưởng tượng ban đầu. Tuy đám tay chân dưới quyền không biết tại sao Vương Hủ tự xưng là "Bố Già" nhưng chúng đều kính cẩn xưng hô với hắn theo danh hiệu trên. Nói đúng ra, chúng không dám không thành kính. ...
Có điều, Vương Hủ mới nghiện làm đại ca xã hội đen được vài ngày thì chuyện phiền phức lại tìm đến trước cửa. Miêu Gia đã nói cho hắn biết một tin tức rất, rất xấu...
“Nghiên cứu của Đường Văn Vũ đã thành công.”
Miêu Gia nói.
Vương Hủ đáp lời:
“Ồ, vậy giờ chúng ta có thể về phải không?”
Cái cách trừng mắt như cá chết của Miêu Gia vẫn không thay đổi:
“Không được.”
“Hả? Chẳng phải ngươi vừa nói là đã nghiên cứu thành công sao?”
“Thành công rồi, nhưng không đi được.”
“Cuối cùng thì ý của ngươi là gì?”
Miêu Gia giải thích: