Ngày 7 tháng 9, Miêu Gia ra ngoài từ lúc trời còn chưa sáng, đến khi mặt trời sắp xuống núi mới trở lại nơi ở. Vừa vào cửa, người này đã chau mày, nằm dài trên chiếc ghế tay vịn suốt hai giờ mà không nói một lời.
Vương Hủ vươn vai, đi từ trong phòng mình ra ngoài. Vì công việc của hắn diễn ra vào buổi tối nên ban ngày chẳng thèm đứng lên.
“Này.”
Vương Hủ quơ tay trước mắt Miêu Gia.
“Thế nào rồi?”
Câu hỏi của hắn cốt là để nói đến tiến độ công việc, không ngờ rằng Miêu Gia lại trả lời bốn chữ:
"Tuyệt đại giai nhân."