Xe ngựa của Von Al Stein chạy xa dần rồi biến mất vào trong màn đêm, giống như thời điểm hắn tới nơi này. Miêu Gia lại nằm ườn lên chiếc ghế có tay vịn, còn Vương Hủ tiếp tục chơi bài. “Ngươi thấy thế nào?”
Miêu Gia phá vỡ bầu không khí im lặng.
“Thấy cái gì thế nào?”
Vương Hủ tiếp tục chơi bài, không thèm quay đầu lại.
“Ngươi không cần phải giả bộ hồ đồ. Dựa theo cách nói trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, cho dù Chu Du chậm hơn nửa nhịp so với Gia Cát Lượng thì hắn vẫn là Chu Du.”
Vương Hủ cười nói:
“Hiếm lắm mới thấy ngươi khen ta được một lần đấy.”