Có người nói cái đẹp là tập hợp hài hòa của những bộ phận vô cùng khác biệt. Khi Vương Hủ mặc quần áo dạ hành đem đến của người ta cảm giác như vậy. Hắn có thân hình gầy gò, ánh mắt hèn mọn, dáng đi lọm khọm bẩm sinh, lại còn có khí chất bỉ ổi khó có thể bắt chước. Quả thật rất hợp với kiểu ăn mặc này.
“Người đã nói hết chưa?”
Vương Hủ, vui lòng không cãi nhau với ta, bằng không sau 50 vạn chữ nữa thì người vẫn còn là trai tân.
"Tốt, coi như ngươi lợi hại."
Xin chư vị đại gia lượng thứ cho, nhân vật trong sách ngẫu nhiên nói nhảm với tác giả cũng là chuyện bình thường thôi. Giờ ta lại viết tiếp đây...
Đêm nay, có ba người áo đen xâm nhập hoàng cung. Bọn hắn như ba mũi tên nhọn vạch phá bầu trời đêm. Đương nhiên, hai người trong đó dựa vào khinh công tuyệt đỉnh, người còn lại thì chỉ nhảy cao hơn so với người bình thường.