Hai người rời khỏi hang núi, Dụ Hinh mở lời trước: "Có chuyện gì thì nói đi."
"Chắc ngươi biết ta định nói gì rồi."
Giọng Tề Băng trầm xuống.
"Tề thiếu hiệp, ta đâu phải là con giun trong bụng ngươi. Làm sao biết ngươi đang nghĩ gì?”
Dụ Hinh quyết giả ngu đến cùng.
Tề Băng cũng không muốn dây dưa thêm: "Người trong Tề Môn từ trước đến nay đều làm việc vì tiền, không hỏi quá nhiều chi tiết về người thuê mình. Ngươi hẳn đã biết rõ điều này nên tìm đến ta, mà ta, bởi vì vậy mới chấp nhận yêu cầu của ngươi.”
"Ha ha, Tề thiếu hiệp nói cứ như ta quỵt nợ vậy."
"Hừ, bây giờ tiền còn có tác dụng gì nữa."
Trong mắt Dụ Hinh đầy ý cười: "Không cần tiền? Lẽ nào còn cái gì quan trọng hơn nữa?"