Mọi người khó hiểu, vậy thì cũng liên quan gì với "Dưa hấu". Kỳ thật manh mối mà Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời nghĩ tới là điên tăng Giới Sân ở ruộng dưa, cũng chính lão Sầm mà Ngũ di từng kể với Bạch Ngọc Đường. Hắn cũng họ Sầm, hơn nữa còn có quan hệ không tồi với Ngũ di, chưa kể nhiều năm qua vẫn luôn tìm kiếm người nào đó. Lúc trước Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có hỏi nhưng hắn đều đánh trống lảng không trả lời, giờ nhớ lại... có khả năng hắn có quan hệ với chuyện lần này.
Bạch Ngọc Đường hỏi Sầm Kinh: "Trừ ngươi và Khô Diệp ra còn có ai có họ Sầm không ?"
Sầm Kinh buồn cười: "Trên đời họ Sầm nói nhiều không nhiều nhưng nói ít cũng không ít a."
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, không thèm hỏi nữa..
"Kỳ thật, dù cho có là trưởng bối đồng tộc thật thì ta cũng không nhớ lắm ." Sầm Kinh cúi đầu lẩm bẩm.
"Bất quá... dù cho có là họ Sầm cũng không đáng nghi." Triệu Phổ nhìn hai người: "Còn lý do nào khác sao ?"
"Có." Triển Chiêu chỉ chỉ bản thân: "Chuyện ảo giác."
"Ảo giác ?" Công Tôn có chút khó hiểu.
"Khi nằm mơ có thể nào mơ thấy người mà từ trước tới nay chưa từng gặp mặt không?" Triển Chiêu hỏi lại.
"Người chưa từng gặp..." Công Tôn lắc đầu: "Không thể, cái này gọi là ngày nghĩ đêm mộng. Phần lớn mộng đều là mộng về người đã gặp vào ban ngày hoặc căn cứ theo hình ảnh nào đó. Ví dụ như buổi sáng nhìn thấy một pho tượng đá thì buổi tối sẽ mơ thấy tượng đá sống lại đại loại vậy."
Triển Chiêu gật đầu, lại hỏi Sầm Kinh: "Ngươi có thể khiến ta gặp ảo giác rồi nhìn thấy người ta chưa từng gặp không ?"
Sầm Kinh lắc đầu: "Dĩ nhiên không thể ."
"Vấn đề là... cho tới tận bây giờ ta vẫn chưa từng nhìn thấy Ngũ di !" Triển Chiêu nói xong, hỏi mọi người: "Ở đây trừ bỏ Ngọc Đường và Thiên Tôn, ai từng gặp Ngũ di ?"
Mọi người nhìn nhau nhau lắc đầu, tỏ ý đều chưa từng.
"Ngày đó ta đã nhìn thấy một người ở Thái Bạch cư, sở dĩ ta nghĩ nàng là Ngũ di là vì bộ dáng của nàng không khác lắm so với miêu tả về Ngũ di, mấu chốt là nàng còn có hai khỏa lệ chí. Cũng chính điểm này khiến cho Ngọc Đường hoài nghi..." Triển Chiêu vừa giống như đang phân tích lại vừa giống như chỉ đang tự lẩm bẩm: "Lúc ấy Ngọc Đường không nhìn thấy chỉ có ta nhìn thấy chứng tỏ ta nhìn thấy ảo giác. Hay nói cách khác lúc đó người ta nhìn thấy không biết có phải Ngũ di hay không nhưng ít nhất đối phương muốn ta nghĩ đó là Ngũ di !"
"Nói cách khác, người nọ từng gặp Ngũ di hoặc là quen nàng sau khi ta nhận thức Ngũ di nên mới biết chuyện lệ chí." Bạch Ngọc Đường nói: "Những người từng gặp ta và Ngũ di và biết chuyện mấy huynh đệ chúng ta hay đùa dai vẽ lệ chí cho Ngũ di trước mắt chỉ có lão Sầm ."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lập tức chuẩn bị đến ruộng dư tìm Giới Sân.
"Giới Sân ?" Ân Hầu tựa hồ cũng có chút hứng thú: "Ta cũng đi."
"Ta cũng đi." Thiên Tôn nhào qua.
" Cháu cũng..." Tiểu Tứ Tử còn chưa nhảy xuống ghế đã bị Công Tôn ôm lại: "Ngươi về phòng ngủ cho ta!" (CC: tội cục cưng J)))) ( Trangki : Cái tội hóng nó ăn vào máu Tiểu tứ tử rồi :v )
...
Rời Khai Phong phủ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang theo Ân Hầu và Thiên Tôn đang ngáp dài ngáp ngắn đi tới ruộng dưa.
Triệu Phổ cùng Công Tôn thì đi chuẩn bị một chút. Nếu phỏng đoán trước đó là đúng thì tòa Vụ lâu này chỉ là muỗi, mối nguy có thể giải quyết. Nhưng nếu sai thì Triệu Phổ cũng tự biết không thể ngồi chờ chết.
Công Tôn nghĩ đến vài manh mối bèn kéo Triệu Phổ qua, ghé vào tai thì thầm mấy câu. Hai mắt Triệu Phổ sáng rực, lập tức mang người đi làm việc.
Xung quanh ruộng dưa không có đèn, cả ngôi chùa cực kì yên tĩnh.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xuyên qua ruộng dưa trụi lủi, tới trước tiểu viện của Giới Sân.
"Giới Sân ?" Triển Chiêu gọi một tiếng, không có người đáp lại.
Thiên Tôn nhìn xung quanh: "Không có ai ở đây."
"Tối vậy rồi còn đi đâu ?" Triển Chiêu mở cửa sân.
Phía sau Ân Hầu vỗ nhẹ vai hắn: "Có người."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sứng sốt, hai người bọn họ hoàn toàn không cảm giác được hơi thở... có người, vậy công phu của hắn phải rất cao ?
"Là người chết." Thiên Tôn đi tới, đứng giữa Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nói một câu: "Vừa mới chết."
Hai người mở to mắt.
Thiên Tôn và Ân Hầu nhìn nhau cười, cùng vươn tay chỉ hướng cửa sau.
Hai người theo hướng ngón tay bọn họ nhìn qua, chỉ thấy cửa sau mở to, tối thui...
Liếc nhau một cái, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy qua, chỉ thấy ở góc cửa có một người. Hai người đang khẩn trương thì phát hiện không phải Giới Sân mà là một hắc y nhân bị phỏng nửa mặt, giống hệt thích khác trước đó.
"Lại là đám người này." Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
"Là Khóa hầu công." Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường : "Giới Sân giết người."
"Hô." Ân Hầu khiêu mi : "Đại hòa thượng này rất nóng nảy a, một chiêu trí mạng, rất độc !"
"Giới Sân đã đáp ứng phương trượng sẽ không giết người ." Triển Chiêu nhíu mày : "Ta tin tưởng hắn là một người coi trọng lời hứa, hẳn là sẽ không..."
"Miêu Nhi !"
Triển Chiêu đang khó nghĩ, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên vươn tay chỉ đằng trước.
Mọi người ngẩng đầu _ chỉ thấy ngôi chùa cách ruộng dưa không đến trăm trượng cháy rực, lửa bốc tận trời.
"Đó là nơi ở của các vị tăng lữ !" Triển Chiêu bật dậy.
Bốn người nhanh chóng lao đến cứu người.
Lúc này, tiếng cồng tiếng chuông nổi lên bốn phía, rất nhiều tiểu hòa thượng đều chạy ra. Có người lấy chậu múc nước dập lửa, có người chạy đi báo quan tìm người tới cứu.
Triển Chiêu túm lấy một tiểu hoà thượng đang muốn chạy vào.
"Triển đại nhân !" Tiểu hòa thượng chỉ hướng bảo điện : "Tên điên tăng kia điên thật rồi, sư phụ ta còn ở bên trong !"
Tiểu hòa thượng còn chưa nói xong, từ phía sau hai cái bóng trắng nhoáng lên, Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn chạy vào bảo điện. Lúc này toàn bộ màn bên trong đại điện đều hừng hực liệt diễm. Trong điện có rất nhiều nến thơm, nồng nặc gay mũi. Tượng phật làm bằng đất chìm trong lửa thê thảm không nói thành lời.
Dưới chân một pho tượng di đà, phương trượng đại sư trên ngực cắm một thanh chủy thủ, khóe miệng chảy máu, hấp hối tựa vào pho tượng.
"Đại sư." Bạch Ngọc Đường vội nâng Đại hòa thượng dậy, nhìn xung quanh, muốn tìm Giới Sân.
Thiên Tôn kéo hắn : "Không có ai !"
"Xác định ?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, không lẽ Giới Sân thật sự giết người phóng hỏa ?
Thiên Tôn gật đầu : "Sắp sập rồi, xà nhà đã bị người dùng nội kình đánh gãy!"
Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt, quả nhiên xà nhà bốn phía đều bị gãy nát. Thiên Tôn dẫn hắn chạy ra đại môn, đồng thời một tiếng "Ầm" vang lên nóc nhà của bảo điện sụp xuống. Nhóm tiểu hòa thượng đang cứu hoả mở to mắt há hốc, ngơ ngác cầm chậu nước chết lặng.
"Ngọc Đường !" Triển Chiêu thấy bảo điện đột nhiên sập xuống cũng đổ một thân mồ hôi lạnh, may mà nhìn thấy Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn mang theo phương trượng vừa kịp thoát ra .
Đỡ phương trượng nằm xuống, Bạch Ngọc Đường nhíu mày... Đại sư bị thương rất nặng, chủy thủ đã đâm trúng tim.
"Ta đi tìm Công Tôn." Triển Chiêu muốn chạy về tìm người nhưng Bạch Ngọc Đường kéo hắn lại, bất đắc dĩ lắc đầu.
Ân Hầu và Thiên Tôn nhìn nhau, cũng âm thầm lắc đầu _ không cứu nổi, lúc này dù cho Công Tôn có đến cũng không cứu được, đại hòa thượng đang hấp hối rồi.
Có lẽ là hồi quang phản chiếu hoặc là phương trượng còn có di ngôn muốn nói, hắn vươn tay bắt lấy áo Triển Chiêu, há miệng thở dốc.
Triển Chiêu cúi đầu, để tai gần bên miệng hắn : "Đại sư, ngươi có gì muốn nói ?"
"Huyết và mâu (mắt)... thiếu một thứ... cũng không được..." Thanh âm của đại hòa thượng vô cùng yếu ớt nhưng rất rõ ràng Triển Chiêu có thể nghe rõ, chỉ là hơi khó hiểu _ huyết cái gì mâu cái gì ?
"Hắn đã có mâu... không thể... không thể cho hắn huyết..."
Lời còn chưa dứt, lão hòa thượng kiệt sức, khí tuyệt bỏ mình. Một khắc trước khi chết hắn mở to đôi mắt nhìn tràn đầy lo lắng cùng khổ sở Triển Chiêu... trong ánh mắt đó tựa hồ có cái gì không bỏ xuống được.
Triển Chiêu không đành lòng nhìn lại, nhẹ nhàng vuốt mắt cho hắn trong đầu lặp đi lặp lại di ngôn của hòa thượng. Cái gì huyết và mâu, cái gì có mâu rồi không thể để có được huyết... những lời này, đến tột cùng ẩn chứa huyền cơ gì?
Đại hòa thượng viên tịch nhất chúng tiểu hòa thượng đều than khóc, đại điện cháy rực ánh lửa tận trời. Dân chúng thành Khai Phong bị đánh tỉnh liền chạy đến xem. Phương trượng đại sư ngày thường đức cao vọng trọng thích làm việc thiện, chính là thế ngoại cao nhân hiếm có trên đời. Dân chúng toàn thành nghe được tin dữ cũng đều thổn thức không thôi.
Đội cứu hoả của Khai Phong phủ và hoàng thành nhanh chóng chạy đến bắt đầu dập lửa. Triển Chiêu bảo Trương Long Triệu Hổ mang theo nha dịch tìm kiếm Giới Sân.
Ổn định tâm tình, Triển Chiêu tìm vài hòa thượng nhìn thấy mọi chuyện đến hỏi xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì.
Tiểu hòa thượng khóc lóc sướt mướt, nói vừa rồi phương trượng đại sư đang ngồi thiền thì đột nhiên kêu bọn họ ra ngoài, còn nói trốn xa một chút. Sau đó bọn họ nhìn thấy Giới Sân cầm đao chạy vào phòng, còn đóng cửa lại.
Bọn họ ở xa nhưng vẫn nghe được tiếng Giới Sân nói chuyện rất lớn bên trong, hình như là đang khắc khẩu với phương trượng. Sau đó bọn họ nhìn thấy bóng Giới Sân giơ đao lên, vừa muốn chạy qua thì nghe thấy một tiếng nổ, mặt đất cũng bị chấn động. Sau đó Giới Sân chạy khỏi cửa sổ, rồi đại hoả rực lên, nháy mắt đã lan khắp nơi, không thể dập.
"Trận đại hoả này cũng quá nhanh rồi?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút kỳ quái: "Lửa này rất kì lạ!"
"Chấn động đó hẳn là do có người dùng nội lực đánh gãy xà nhà." Thiên Tôn nhẹ nhàng sờ cằm: "Nội lực rất cao."
"Các ngươi có còn nhìn thấy ai không ?" Ân Hầu cảm thấy toàn bộ quá trình có chút không thuận, tựa hồ thiếu một cái gì đó.
Đám tiểu hòa thượng lắc đầu, bọn họ vẫn còn nhỏ, đều chỉ là tiểu hài nhi mới hơn mười mấy. Chúng coi phương trượng như cha, nay lão hòa thượng bị giết, bọn họ muốn khóc còn không kịp nào có tâm trí để ý chuyện khác.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi đến một bên, không nói gì... kì lạ.
Trở lại Khai Phong phủ, Bao Chửng cũng đã trở lại, không có gì lạ chứng tỏ Triệu Trinh cũng không làm khó hắn.
"Đại nhân..." Triển Chiêu bước đến gần hắn, cũng nhẹ nhàng thở ra.
Bao Chửng gật đầu: "Bát Vương gia đã tỉnh táo lại, còn Triệu Tông thì mất tích. Hoàng Thượng đã phái binh bao vây Vụ lâu, chờ chúng ta đến phá giải cơ quan ."
Phía sau Bao Chửng là Công Tôn, trong lòng là Tiểu Tứ Tử đang ngủ khò khò. Hiển nhiên Công Tôn đã muốn kể lại phỏng đoán của mọi người với Bao Chửng nên hắn cũng không quá lo lắng như lúc đầu nữa.
"Trời sáng thì tới Vụ lâu." Bạch Ngọc Đường nói xong thì thấy Công Tôn bỗng nhiên cười cười, hỏi mọi người: "Vừa rồi ta còn nghĩ tới một chuyện."
Mọi người nhìn hắn.
"Cái gọi là thỏ khôn có ba hang, có khi nào vụ lâu không chỉ có một tòa ?"
Công Tôn vừa nói xong, mọi người đều ngẩn người.
"Vị trí của tòa vụ lâu này quá lộ liễu, liếc mắt một cái đã có thể phát hiện." Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày: "Nếu chỉ có hai tầng... chưa kể mỗi tầng cũng cao như bình thường thì căn bản không dễ bị phát hiện !"
Bao Chửng cũng sốt ruột :"Vậy chẳng phải là sẽ khó phòng bị..."
"Mau phái người đi tra xét, đại nhân, chúng ta..." Triển Chiêu lại muốn xuất môn.
Bạch Ngọc Đường ngăn hắn lại: "Từ từ Miêu Nhi, muốn xây vụ lâu thì kiên quyết phải có một điều kiện !"
"Điều kiện gì ?"
"Ống khói ! It nhất phải có khoảng hai ba cái." Bạch Ngọc Đường nói.
"Loại địa phương này không nhiều lắm..." Bao Chửng cân nhắc: "Chỗ nào có nhiều ống khói _ lò gạch ?"
Công Tôn cười, cẩn thận nhắc nhở: "Có còn nhớ người đầu tiên vô duyên vô cớ liên lụy đến án tử, còn bị sát thủ đuổi giết là ai không ?"
Mọi người ngẩn người, trăm miệng một lời: "Khương Hoằng Nguyệt !"
"Hèn gì tại sao Khương Hoằng Nguyệt đang êm đang đẹp làm đầu bếp lại bị liên lụy." Triển Chiêu lập tức minh bạch: "Nàng từng nói phụ cận Khai Phong có một nhà bếp tổ truyền của nhà nàng, chỗ làm điểm tâm dù cho có nhiều ống khói một chút cũng tuyệt đối không khiến người khác hoài nghi !"
"Chiêu dương đông kích tây không tệ." Bạch Ngọc Đường cười lắc đầu: "Nếu lúc ấy bọn họ bắt được Khương Hoằng Nguyệt sự tình sẽ không bại lộ, nhưng ai biết lại trùng hợp ngay lúc Miêu Nhi đột nhiên sinh bệnh."
Triển Chiêu cũng cảm thấy lần cảm mạo kia của mình đúng là không uổng.
"Triệu Phổ đã dẫn người đi, có lẽ... sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn !" Công Tôn cười thần bí.
Lúc này trời cũng không còn sớm, Bao Chửng bảo Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trở về nghỉ ngơi, nhất là Bạch Ngọc Đường. Ngày mai còn có chuyện quan trọng cần làm, phải đảm bảo đầy đủ tinh thần.
Chỉ là trong tình huống này, ai cũng ngủ không được.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu thật vất vả mới an tĩnh lại, ngồi trong phòng ngẩn người.
"Giới Sân giết phương trượng..." Triển Chiêu thì thầm: "Ta thật sự không thể tin nổi."
"Tiểu hòa thượng bất quá cũng chỉ thấy được cái bóng mà thôi, không hẳn là thật ." Bạch Ngọc Đường ngồi cạnh Triển Chiêu:"Ta vẫn cảm thấy trừ bỏ Vụ lâu, tựa hồ vẫn còn có âm mưu nào đó."
Triển Chiêu ngữa mặt nằm trên giường, túm lấy Tiểu hổ đang nằm trên gối vuốt vuốt mấy cái: "Huyết và mâu... Có ý gì nhỉ?"
"Mâu... có khi nào là chỉ ma nhãn không?" Bạch Ngọc Đường nằm xuống cạnh hắn: "Bát mâu loạn thế... chuyện dính dáng gì đến huyết... Huyết Ma sao ?"
"Huyết Ma và việc này đâu có quan hệ." Triển Chiêu xích qua, tựa đầu vào ngực Bạch Ngọc Đường: "Còn gì không?"
"Huyết... Huyết đậu hũ (đậu phụ đỏ) ? Áp huyết thang (canh bổ huyết) ?" Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa lấy ngón tay chọt má Triển Chiêu: "Mao huyết vượng ?" (tiết canh?)
Con sâu bò trong bụng Triển Chiêu bị hắn làm cho tỉnh, nhào qua: "Đói !"
"Ta nấu mì cho ngươi?" Bạch Ngọc Đường lập tức bật dậy, lại có cơ hội biểu hiện !
Khóe miệng Triển Chiêu cong lên, gật đầu : "Ừh !"
Hai người đi vào trù phòng. Bạch Ngọc Đường nhào bột làm mì. Triển Chiêu ngồi trên ghế nhìn hắn làm.
"Đúng rồi Ngọc Đường, lúc trước ngươi có nói Ngũ di đã làm gì để ngươi không chịu ảnh hưởng của bát mâu vậy ?"
"Nàng cho ta ăn vài thứ." Bạch Ngọc Đường nói xong thì nhíu mày, tựa hồ có chút buồn nôn.
Triển Chiêu nheo mắt xáp lại : "Ăn cái gì vậy ?"
"Vẫn là đừng nói nữa." Bạch Ngọc Đường lắc đầu.
"Nói đi mà." Triển Chiêu càng tò mò.
" Ờ..." Bạch Ngọc Đường bỏ mì vào nồi, bất đắc dĩ nói cho Triển Chiêu : "Nhắc lại vẫn thấy buồn nôn. Ban đầu nàng cho ta ăn một loại trái cây giống như mắt cá, còn gạt ta nói là quả đèn lồng. Khi đó thân thể ta không tốt, còn bị suyễn rất dễ ho khan, nàng nói đây là phương thuốc cổ truyền có thể trị khỏi."
Triển Chiêu vẻ mặt không thể tin : "Ngươi ăn thiệt hả ? !"
"Dĩ nhiên ta không ăn nhưng đại tẩu thì khác, nương còn đè ta ra nhét vào miệng." Bạch Ngọc Đường nhìn trời.
Triển Chiêu bất giác tưởng tượng ra cảnh tiểu Bạch Ngọc Đường bị Lục Tuyết Nhi và Mẫn Tú Tú đè lại uy trái cây... vội lắc đầu.
"Sau đó nửa tháng, bệnh suyễn quả thật đã đỡ cũng không thở khò khè nữa, ăn tiếp một tháng thì thân thể cũng tốt hơn." Bạch Ngọc Đường nói xong thì đột nhiên nhỏ giọng : "Nhưng ta phát hiện cái quả đó bắt đầu biến hóa."
"Biến hoá?" Triển Chiêu khó hiểu.
"Có khi chỉ nhỏ cỡ hạt đậu xanh, nhưng có khi lại lớn như quả trứng gà... Hơn nữa còn có mùi thối." Bạch Ngọc Đường nói xong, lắc đầu gắp mì vào bát.
"Vậy rốt cục thứ nàng cho ngươi ăn thực ra là cái gì ?" Triển Chiêu hiếu kì.
"Lúc đầu thì đúng là quả đèn lồng hoặc một loại trái cây trị suyễn." Bạch Ngọc Đường nói xong, thần sắc hơi đổi : "Nhưng sau này lại biến thành nhãn cầu thật."
"A ? !" Triển Chiêu cả kinh thiếu chút nữa làm rơi bát mì được đưa cho, có chút không tin nhìn Bạch Ngọc Đường : "Cho ngươi ăn nhãn cầu? Nhãn cầu gì."
"Nhãn cầu của mấy con chim quý thú lạ gì đó!" Bạch Ngọc Đường xoa trán : "Đủ thứ bay trên trời, chạy trên đất bơi dưới nước. Cái gì thiềm thừ cóc ba chân, rùa ngàn năm, ngư vương Hoàng Hà, bò Tây Tạng Tuyết Sơn, còn có vượn trắng trong núi... sau này khi ta phát hiện đã ói ba ngày ba đêm." (TK: Nghe anh kể em đã thấy ghê rồi còn chưa nói đến cho vào miệng :v )
Triển Chiêu vẻ mặt đồng tình nhìn Bạch Ngọc Đường : "Nàng cho ngươi ăn mấy cái đó để làm gì vậy ?" (CC : ăn gì bổ nấy :P)
"Ách..." Bạch Ngọc Đường nói đến đậy hình như đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngồi xuống ngẩn người.
Triển Chiêu ăn mì, nhịn không được chậc chậc hai tiếng, Ngọc Đường nhà hắn nấu mì càng ngày càng ngon !
"Ngọc Đường ?" Triển Chiêu chọt chọt Bạch Ngọc Đường, gọi hắn hoàn hồn.
"Ách, Miêu Nhi, vừa rồi lão hòa thượng nói với ngươi cái gì ?"
"Uhm, nói cái gì đã có mâu, không thể cho huyết cái gì đó."
"Huyết..." Bạch Ngọc Đường kinh ngạc : "Năm đó Ngũ di cũng nói như vậy với ta."
"Nói cái gì ?" Triển Chiêu cũng sửng sốt.
"Nàng nói mâu chỉ có một, huyết cũng chỉ có một. Huyết mâu hợp nhất sẽ hoá yêu ma." Bạch Ngọc Đường thì thầm : "Nàng còn nói, bản thân nàng mang nặng nghiệp chướng cho nên không thể sống lâu, cũng không có cách chuột lại tội nghiệt. Chỉ hy vọng có thể lưu lại cho ta vài thứ, nói không chừng sau này có thể có dùng, cũng không uổng một đoạn duyên mẫu tử với ta."
Triển Chiêu nghe xong cũng không nhịn được cảm khái, có một số việc quả thật đã được số phận định sẵn. Một thân năng lực này của Bạch Ngọc Đường hiện giờ đã là đại ân. Ngũ di nói tha lỗi... là chuyện bát mâu loạn thế sao ? Có quan hệ gì với nàng?
Đang nghĩ thì thấy Bạch Phúc hớn hở chạy vào : "Triển đại nhân, Ngũ gia, Vương gia đã trở lại, các ngươi đoán coi hắn vừa bắt được ai ? !"