"Có bốn tầng phải không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triển Chiêu gật đầu: "Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, vì sao lại xây tầng theo số chẵn."
"Kết cấu của toà lâu này là một tầng hỏa, một tầng băng, hơn nữa còn có rất nhiều cơ quan, có thể tạo ra sương mù." Bạch Ngọc Đường giải thích một chút: "Trong loại thời tiết chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn như mùa này thì Vụ lâu càng có thể phát huy hết uy lực !"
"Tạo ra sương mù, để làm gì ?" Triển Chiêu cảm thấy kỳ quái.
"Giả như sương mù có độc......"
Bạch Ngọc Đường gợi ý một chút, mọi người lập tức hít một ngụm lãnh khí.
"Vậy sẽ đúng là tai ương ngập đầu!" Bao Chửng vừa nghĩ đến đã sợ: "Nên phòng bị như thế nào?"
"Hủy toà lâu đó." Triệu Phổ thấp giọng nói: "Không thì trực tiếp đánh sập."
"Vậy càng nguy hiểm." Bạch Ngọc Đường lắc đầu: "Một khi chạm phải cơ quan, lâu sẽ nổ tung. Đến lúc đó bụi độc sẽ bị tán đi khắp nơi, một khi trời mưa hoặc là có gió, phạm vi ảnh hưởng sẽ càng mở rộng."
"Vậy phải làm sao đây ?" Công Tôn cũng thấy thúc thủ vô sách , bụi độc hoặc sương khói không phải là thứ mà mấy chục vạn đại quân của Triệu Phổ có thể giải quyết dễ dàng.
"Triệu Tông cầm một cái hộp đi vào à ?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: "Chính là cái lấy ra từ trong huyệt động?"
Triển Chiêu gật đầu, mọi người cũng lập tức minh bạch _ không lẽ đó là thứ bột phấn làm từ quả trên cái cây cổ quái trong động tùy tiện một chút cũng có thể khiến người gặp ác mộng sau đó lâm vào mộng cảnh không thể tự kềm chế đấy chứ ? !
"Bọn họ muốn dùng vụ lâu, đem quả độc rải vào trong sương, đến lúc đó..." Bao Chửng nhíu mày:"Tất cả mọi người sẽ trúng độc, vậy đúng thật là Ma yểm khốn thành , rất có khả năng mọi người sẽ trở nên mất trí chém giết lẫn nhau. Đến lúc đó Khai Phong liền biến thành một tòa thành điên, ai cũng đừng mong thoát!"
"Chẳng lẽ không có cách phá giải?" Công Tôn nhíu mày.
"Cũng không phải hoàn toàn không có." Lúc này, Sầm Kinh luôn đứng một bên trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng.
Tất cả mọi người nhìn hắn, Sầm Kinh nhìn Bạch Ngọc Đường: "Biết vì sao đột nhiên đối phương lại muốn mạng của ngươi không?"
Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt.
Sầm Kinh nở nụ cười, sắc mặt Triển Chiêu cũng trắng bệch.
Trầm mặc một lúc lâu, Bạch Ngọc Đường mở miệng: "Dỡ bỏ cơ quan của lâu là được."
"Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ !"
Đồng thời mở miệng là Ân Hầu và Thiên Tôn.
Triển Chiêu cau mày, trong óc liên tục hiện lên cảnh tượng Bạch Ngọc Đường bị giết trong mộng mấy ngày trước. Triển Chiêu không nói gì chỉ túm chặt tay áo Bạch Ngọc Đường sợ hắn chạy chạy.
Bao Chửng nghĩ nghĩ, nhìn Bạch Ngọc Đường: "Bạch thiếu hiệp có từng phá giải toà lâu này?"
Bạch Ngọc Đường còn chưa mở miệng, Triển Chiêu đã nói: "Chắc cũng còn cách khác chứ?"
Bao Chửng có chút sửng sốt nhìn Triển Chiêu, muốn Bạch Ngọc Đường mạo hiểm như vậy quả thực có chút ép buộc, Triển Chiêu tuyệt đối sẽ không đồng ý... đúng là có thể nghĩ biện pháp khác.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu lo lắng như vậy, lời nói vừa đến bên miệng trong lại nuốt trở vào, nhưng lại bị Ân Hầu thấy được bèn hỏi hắn: "Muốn nói gì."
Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn Ân hầu.
Ân Hầu nhíu mi: "Nói !"
Mọi người hai mặt nhìn nhau, Triển Chiêu túm áo Bạch Ngọc Đường _ không phải con chuột này muốn tới lâu phá cơ quan đấy chứ?
Bạch Ngọc Đường trầm mặc một lát rồi nói: "Ngũ di từng nói qua, không ai có thể phá vụ lâu. Đã vào thì không thể ra, chỉ có con đường chết."
Trong lòng mọi người trầm xuống.
Bao Chửng khó hiểu: "Nhưng không phải Triệu Tông đã đi vào lâu rồi lại đi ra..."
"Hắn chỉ tiến vào tầng thứ nhất, độc dược được đặt trong cơ quan tầng dưới rồi mới được lên tầng cao nhất." Bạch Ngọc Đường nói xong, mở bản vẽ ra cho mọi người nhìn: "Một khi đã để độc vào thì không có thể lấy ra, hơn nữa tiểu lâu cũng sẽ tự hoạt động, thường thì để tạo ra sương mù phải cần ba ngày."
"Nhanh như vậy..." Bao Chửng sốt ruột.
"Trước tiên đừng gấp." Triệu Phổ khoát tay: "Còn ba ngày, không bằng chúng ta phân tích lại một chút. Ta vẫn cảm thấy hình như chúng ta đã bỏ sót cái gi đó."
Mọi người nhìn nhau, Bao Chửng cũng gật đầu: "Đúng vậy, phải hảo hảo ngẫm lại ! Nhất định có sơ hở."
"Vương gia ! Vương gia." Lúc này, đột nhiên Âu Dương Thiếu Chinh và Thạch Thường hốt hoảng chạy vào.
"Sao ?"
"Bát Vương gia mất tích !"
"Cái gì ?" Triệu Phổ chau mày: "Hắn đang ở trong quân doanh vì sao lại biến mất?"
"Hắn nói muốn đi tiểu tiện, nhưng nháy mắt đã không thấy tăm hơi!" Thạch Thường sốt ruột.
"Quân doanh thủ vệ sâm nghiêm, Bát ca không có võ công, tuyệt đối không thể tự mình rời đi, có người tiếp ứng hoặc là bắt cóc..." Triệu Phổ đang cau mày suy nghĩ thì Mã Hán đứng ngoài bẩm báo; "Bao đại nhân, trong cung truyền chỉ dụ của Hoàng Thượng, thỉnh ngài cùng Triển hộ vệ mau chóng tiến cung diện thánh."
Mọi người có chút ngạc nhiên, đã hơn nửa đêm sao Hoàng Thượng vẫn thức. Đã thế còn muốn tìm Bao Chửng và Triển Chiêu.
Lại nói, Triệu Trinh truyền Bao Chửng là cũng là chuyện bình thường, nhưng lại truyền là Bao đại nhân và Triển hộ vệ cùng tiến cung thì có chút đặc biệt , về phần đặc biệt chỗ nào thì rất khó giải thích.
Triển Chiêu đang muốn đi thay y phục thì bỗng nhiên Bao Chửng khoát tay chặn lại: "Chậm đã chậm đã..." nói xong thì bảo Mã Hán đi hỏi thị vệ truyền chỉ, trong cung chỉ có Hoàng Thượng hay ai nữa."
Mã Hán rất nhanh đã quay lại, nói là còn có Bát Vương gia.
Bao Chửng lập tức chau mày: "Ta đi một mình."
Triển Chiêu kinh ngạc: "Đại nhân, không đi có tính là kháng chỉ không?"
"Ta sẽ nói ngươi đã rời thành tra án chưa về, mấy ngày này ngươi không nên công khai lộ diện." Bao Chửng nói xong vội vã thay y phục rồi tiến cung.
Triển Chiêu không hiểu lắm, Ân Hầu thì tựa hồ có thâm ý nhìn theo bóng Bao Chửng, thở dài: "Ai cũng nói Bao đại nhân coi ngươi như con cháu, lúc đầu ta còn tưởng rằng chỉ là khoa trương. Nguyên lai hắn thật sự rất yêu thương ngươi, không tiếc mạo hiểm kháng chỉ phạm tội khi quân. Tội này nhẹ lắm cũng phải cởi ô sa, còn nặng thì rơi đầu đó ."
Sắc mặt Triển Chiêu khẽ biến, vừa định đi theo Bao Chửng thì Bạch Ngọc Đường một phen giữ chặt tay hắn.
Triển Chiêu quay lại.
Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói: "Đừng uổng phí khổ tâm của đại nhân."
Sắc mặt Triển Chiêu trầm xuống:"Vì sao đại nhân lại muốn kháng chỉ ?"
"Ngươi đúng là hài tử thành thật." Thiên Tôn lắc đầu: "Tính tình đơn giản như ngươi mà cũng dám gia nhập quan trường. Cũng chỉ có Bao đại nhân mới có thể chiếu cố ngươi bình an vô sự nhiều năm như vậy."
Triển Chiêu càng hồ đồ .
"Hoàng Thượng hạ chỉ, Bát Vương gia đang mất tích cũng ở đó !" Công Tôn lẩm bẩm: "Ta đã châm cứu trừ độc cho Bát vương, việc hắn tỉnh lại cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu hắn còn giữ lại kí ức lúc giúp Triệu Tông hành sự thì có khả năng hắn cũng biết chuyện Vụ lâu, nên mới chạy đi nói cho Hoàng Thượng."
Triển Chiêu há miệng thở dốc, cúi đầu _ hắn chỉ là không giỏi nghĩ nhiều, nhưng vẫn là một người thông minh suy một ra ba. Lấy đầu óc của Triệu Trinh, hắn sẽ lập tức sẽ nghĩ đến chỉ có Bạch Ngọc Đường mới có thể phá giải vụ lâu. Mà hành động vô cùng nguy hiểm, muốn Bạch Ngọc Đường ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ biện pháp tốt nhất... dĩ nhiên chính là giữ Triển Chiêu làm con tin.
"Hoàng Thượng sẽ thực sự làm như vậy ?" Triển Chiêu nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ trầm mặc một lúc lâu: "Vì giang sơn xã tắc, muốn hắn làm người làm thần hay quỷ hắn đều không từ, đây là chuyện Hoàng đế sẽ làm." (CC: ghét ghét ghét ghét ~~~~)
Trong lòng mọi người nổi lên vướng mắc, quả thực ... Thân là Hoàng đế, nếu hy sinh một người liền có thể cứu được dân chúng thiên hạ, hắn nhất định sẽ đi làm, nhưng Bao Chửng... sẽ không nguyện ý.
"Vậy chẳng phải là đại nhân ngang nhiên cãi lời thánh ý ?" Triển Chiêu nhíu mày.
"Cũng không hẳn." Bạch Ngọc Đường lại mở miệng: "Này đại khái là lòng hiểu mà không nói. Có thể Triệu Trinh tính toán sẽ thương nghị với các ngươi một chút, sau đó thuận thế lưu ngươi lại, đi một bước tính một bước, điều kiện tiên quyết là các ngươi không biết chuyện vụ lâu. Mà lần này Bao đại nhân đi một mình không mang ngươi theo, lấy khôn khéo của Triệu Trinh nhất định sẽ tính toán lại, hắn cũng sẽ không khó xử Bao đại nhân."
Triệu Phổ gật đầu: "Không sai. Hơn nữa, có khả năng Hoàng Thượng sẽ cảm thấy Bao đại nhân đã có cách giải quyết, cũng không nhọc lòng nữa."
Triển Chiêu thở dài: "Vậy kết quả không phải cũng như nhau sao ? Chúng ta phải trong vòng 3 ngày giải trừ uy hiếp của vụ lâu, bằng không Đại nhân sẽ gặp nguy hiểm... Hơn nữa nói gì thì nói cũng không thể để thiên hạ đại loạn, nhìn dân toàn bộ chúng Khai Phong biến thành mộng ma? !"
Triệu Phổ gật đầu: "Vậy không bằng để Bạch Ngọc Đường đi thử vận may..."
"Không cho !" Triệu Phổ còn chưa dứt lời, Triển Chiêu lập tức túm lấy Bạch Ngọc Đường giấu ra phía sau: "Nghĩ cách khác đi !"
Bạch Ngọc Đường ngược lại rất vui vẻ _ mình trong cảm nhận của Triển Chiêu so với Bao Chửng còn quan trọng hơn. Cũng không phải Bao Chửng quan trọng với Triển Chiêu, mà là Bao Chửng đại biểu cho nguyên tắc của Triển Chiêu, nhưng vì an nguy Bạch Ngọc Đường mà Triển Chiêu sẵn sàng ruồng bỏ nguyên tắc. Đối với con mèo này mà nói, nguyên tắc so với sinh mệnh quan trọng hơn, nói cách khác sự tồn tại của Bạch Ngọc Đường hắn vô cùng có ý nghĩa với Triển Chiêu. Vậy sao có thể không cao hứng ?
" Ha ha ha....."
Lúc này, Sầm Kinh đột nhiên bật cười, vuốt cằm tựa hồ phát hiện một chuyện cực kì thú vị. Triệu Phổ hỏi hắn: "Ngươi nghĩ ra cái gì rồi?"
" À, ta chỉ cảm thấy kỳ quái." Sầm Kinh nói: "Cơ quan trong toà lâu sau khi để độc quả vào thì không thể lấy ra phải không?"
Mọi người gật đầu.
"Sau đó Bạch Ngọc Đường ngươi dù có vào cũng không có chắc chắc có thể dỡ bỏ, có phải không ?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
"Nói cách khác vô luận ai làm cái gì, sau ba ngày cơ quan lâu trong lâu đều sẽ rải sương độc vào Khai Phong phủ?"
Mọi người nhìn nhau, đành phải tiếp tục gật đầu.
"Dù cho Bạch Ngọc Đường có đi hay không đại thế cũng đã định, vậy vì sao còn muốn làm chuyện thừa dụ ngươi vào lâu ?" Sầm Kinh hỏi lại : "Bát Vương gia không có khả năng tự mình chạy khỏi quân doanh, nhất định đã có người giúp hắn. Các ngươi đều ở trong này, vậy chỉ có thể là do đối phương làm. Vậy không phải họ tự tìm phiền toái sao ?"
"Đối phương cứu Bát ca ra là vì muốn giết Bạch Ngọc Đường." Triệu Phổ nhíu mày : "Hơn nữa lúc các ngươi trở về trên đường đụng phải kẻ mắt xanh, hắn cũng muốn giết Bạch Ngọc Đường... Vì sao đột nhiên lại muốn ngươi chết ?"
"Không đúng !" Lúc này, Triển Chiêu bỗng nhiên ngẩng đầu : "Có một điểm không hợp lí !"
"Nói nghe một chút." Ân Hầu đề nghị : "Bình thường điểm không hợp lí chính là sơ hở."
" Nếu Bát Vương gia đem chuyện tiểu lâu nói với Hoàng Thượng, vậy chẳng phải Triệu Tông cũng bại lộ ?" Triển Chiêu hỏi : "Ngay từ đầu Triệu Tông đã cố gắng che dấu là do hắn không muốn bại lộ nhưng bây giờ vẫn vậy! Nói cách khác, ba ngày này hắn vẫn muốn lợi dụng thân phận Triệu Tông làm gì đó nữa. Không cần hỏi, cơ quan tiểu lâu do Triệu Tông khởi động, chứng tỏ hắn có vai trò trọng yếu, nhưng vì sao lại không tiếc bại lộ quân cờ trọng yếu này chỉ để hại Ngọc Đường ?"
Mọi người cảm thấy... đúng vậy, hay là đối phương rất hận Bạch Ngọc Đường ?
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu : "Miêu nhi, vậy điểm nào không hợp lí ?"
"Điểm không hợp lí chính là, ngươi chết hoặc là không chết thì hành động lần này vẫn không thay đổi! Làm hại người còn ảnh hưởng đến hành động lần này, nhưng vì sao đối phương vẫn không tiếc hết thảy chỉ để làm một việc không cần thiết?"
Bạch Ngọc Đường ngây người _ Triển Chiêu một chữ cũng không sai ! Đúng là vậy.
"Lý do chỉ có hai!" Triệu Phổ phản ứng nhanh nhạy, lập tức minh bạch : "Thường thì hao tổn tâm cơ muốn giết một người chỉ có ba lý do, chính là sợ hắn hiện tại chặn đường, về sau chặn đường, hoặc là hiện tại và về sau đều chặn đường."
"Hơn nữa việc ngươi có thể chặn đường là chuyện mới xảy ra !" Triển Chiêu triệt để hiểu rõ: "Chuyện gần đây khiến họ khiếp sợ nhất chính là phát hiện ra ngươi hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của bát mâu, này có thể là nguyên nhân đối phương đột nhiên thay đổi chủ ý muốn giết ngươi."
Nói tới đây, Bạch Ngọc Đường đột nhiên đứng lên.
"Ngọc Đường, làm sao vậy ?" Triển Chiêu lập tức túm lấy Bạch Ngọc Đường.
"Miêu nhi... Ngũ di nói vụ lâu không ai có thể giải !" Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên có vẻ kích động, rất ít khi thấy hắn như vậy: "Nhưng nàng cũng hay nói một câu, trên đời này không có cơ quan không giải được!"
Mọi người chớp mắt: "Tự mâu thuẫn mà."
"Không phải tự mâu thuẫn !" Bạch Ngọc Đường giậm chân nhìn Triển Chiêu: "Thật ra trên đời này thật sự có một loại cơ quan không ai có thể phá giải !"
"Cái gì ?" Triển Chiêu thắc mắc.
"Chính là... cơ quan không có cơ quan !" Bạch Ngọc Đường nói: "Đã không có cơ quan thì vì sao phải phá giải ?"
Tất cả mọi người sửng sốt, đầu óc hơi hỗn loạn, tựa hồ thông suốt lại tựa hồ vẫn không thông.
"A !"
Lúc này, Triển Chiêu vỗ tay một cái: "Ta hiểu rồi ! Kì thực bên trong toà tiểu lâu tạo ra sương mù gì đó căn bản không có cơ quan, chỉ có ảo giác! Bột phấn của lục quả tạo ra ảo giác."
Mọi người bị Triển Chiêu nhắc tỉnh, soát cái hiểu hết _ đúng vậy ! Cơ quan của toà tiểu lâu đều là ảo giác vậy không phải chính là vĩnh viễn không giải được sao ! Vì không có cơ quan nên mới không thể phá giải. Đương nhiên , chiêu này đối với tất cả mọi người đều có thể sử dụng, duy độc đối với Bạch Ngọc Đường thì...
Bạch Ngọc Đường mỉm cười: "Chiêu này rất độc, nếu Triệu Trinh bắt ngươi làm con tin, nếu ta không chịu tiến lâu mà đi cứu ngươi, đến lúc đó khó tránh khỏi đối nghịch với hoàng gia."
"Đến lúc đó Triệu Phổ sẽ phải đối phó với các ngươi, tàn sát lẫn nhau !" Công Tôn gật đầu: "Gian kế hảo ác độc! Hơn nữa cũng rất có khả năng đối phương mai phục trong lâu ám toán ngươi !"
"Nếu là thật thì rất có thể?" Triệu Phổ cười hỏi: "Điểm lợi hại của Bát mâu chính là có thể mị hoặc lòng người, mê hoặc tâm trí, khống chế ý thức. Nhưng khi nào gặp một người hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, thì bát khỏa trái cây đối với người này cũng chỉ giống tám thứ quả dại, tựa như táo thối dào thối gì đối."
"Vậy nên..." Thiên Tôn nhìn Bạch Ngọc Đường: "Ngươi chính là chìa khóa ! Lâm Thiện Tử quả nhiên nhìn thấu Thiên Cơ."
"Ta dẫn người vào nhìn thử một chút, nếu thứ ta thấy khác với các ngươi thì chứng tỏ phỏng đoán là chính xác, chúng ta có thể vào lâu lấy quả độc ra !" Bạch Ngọc Đường đề nghị, mọi người gật đầu.
Tâm Triển Chiêu cuối cũng cùng thả xuống, túm Bạch Ngọc Đường : " Ta cũng đi."
Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên gật đầu đồng ý. Nếu không để Triển Chiêu đi thì chính là tra tấn lớn nhất đối với hắn, để hắn ở bên ngoài vò đầu bứt tai lo lắng muốn chết sau đó lỗ mãng tự ý chạy vào, ngược lại sẽ càng nguy hiểm.
"Lại nói, rốt cục đại thiếu gia kia là ai?" Ân Hầu lầm bầm: "Dã tâm lớn như thế mà vẫn có thể che dấu tốt như vậy..."
Triển Chiêu khoanh tay lắc đầu: "Chúng ta là nên hảo hảo ngẫm lại, ta vẫn cảm thấy tựa hồ vẫn còn manh mối nào đó."
"Phụ thân !"
Lúc này, Tiểu Tứ Tử cầm theo một rổ cam chạy ào vào. Trên đường bé gặp rất nhiều người, vừa đi vừa phát cam, lúc chạy đến chỗ Công Tôn, trong rổ của bé chỉ còn bốn _ năm quả.
"Tiểu Tứ Tử ?" Công Tôn thấy đang lúc người lớn đang thảo luận chính sự, sợ Tiểu Tứ Tử quấy rầy mọi người, vì thế định dắt bé về phòng: "Đi, phụ thân đưa con về ngủ."
Tiểu Tứ Tử mếu máo: "Nhưng Tiểu Lương tử và đại ca đang có thật nhiều nói chuyện muốn nói với nhau."
Triển Chiêu kéo Công Tôn: "Không sao, ta cũng đang đau đầu đây. Để ta chơi với nó một lát nói không chừng lại có thể thanh tỉnh hơn."
Vậy nên Công Tôn giao Tiểu Tứ Tử cho Triển Chiêu.
Bạch Ngọc Đường dựa vào bàn dở khóc dở cười. Triển Chiêu thực sự xem Tiểu Tứ Tử như Đại hổ Tiểu hổ rồi a, vươn tay túm bé đến nựng a nựng .
Sau khi hai cái má tròn vo của Tiểu Tứ Tử bị Triển Chiêu 'hành hạ' hai cái, bé vội lấy tay che, nhưng khi thấy mi gian Triển Chiêu lại có nếp nhăn bé lại lắc đầu vươn tay xoa cho hắn. Bé bóc cam, cầm một múi đút cho Triển Chiêu, vừa cảm thán: "Cam rất ngọt, không chua lè như cam bản địa!"
"Vỏ xanh thì thường chua mà." Triển Chiêu ngoan ngoãn đáp một câu, sau đó lập tức đem nửa quả cam cho Bạch Ngọc Đường _ ngọt ~!
Ân Hầu ghen tị bĩu môi _ bây giờ ngoại tôn hắn chỉ biết Bạch Ngọc Đường không quan tâm ngoại công nữa, có đồ ngon chỉ chừa cho hắn. Đang ăn bậy dấm chua, thì bị Thiên Tôn chọt. Quay đầu lại, Thiên Tôn đem nửa quả cam bỏ vào tay hắn. (CC: nhah~~~~~~~~~~~~~~~)
Ân Hầu bị hù da gà nổi đầy mình, cúi đầu nhìn lại thì lập tức chửi nương a _ chỉ là vỏ cam !
"Vỏ xanh rất chua !" Tiểu Tứ Tử nhìn mọi người, khó hiểu sao mọi người ai nấy cũng đều sầu mi khổ kiểm vậy ? Thì thầm: "Cam xanh chua, táo xanh chua, nho xanh cũng vậy. À ! Dưa xanh thì không chua."
Tiểu Tứ Tử bình thường thích lải nhải tự nói tự nghe, cũng không có ý gì. Bất quá bé vừa nói xong bàn tay đang nhéo má bé của Triển Chiêu đột nhiên siết một cái.
" Đau !" Tiểu Tứ Tử đau nha, ôm mặt nhìn Triển Chiêu. Công Tôn vội ôm bé lại, đau lòng xoa xoa khuôn mặt trắng như trứng gà bóc của bé hiện lên hai cái hấu hồng hồng.
"Dưa hấu !" Triển Chiêu đột nhiên bật dậy.
Mọi người giật mình nhìn hắn.
Bạch Ngọc Đường nhẹ kéo vạt áo Triển Chiêu: "Miêu nhi ?"
"Ngọc Đường !" Triển Chiêu giữ chặt tay Bạch Ngọc Đường : "Dưa hấu !"
Bạch Ngọc Đường hoảng sợ nhìn Triển Chiêu: "Dưa hấu ?"
"Ừh !" Triển Chiêu hưng phấn thở ra một hơi: "Nguyên lai là như vậy, dưa hấu !"
Bạch Ngọc Đường cau mày, đang cảm thấy có phải con mèo nhà hắn bị áp lực quá lớn nên sinh bệnh rồi không thì cảm giác Ân Hầu đang giật tay áo của hắn. Bạch Ngọc Đường vội quay qua.
"Cái kia... Ngọc Đường à." Ân Hầu nhỏ giọng nói: "Chiêu Chiêu có vẻ rất muốn ăn dưa hấu ."
"Hiểu." Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Ta lập tức đi mua một ruộng dưa cho... hắn..."
Bạch Ngọc Đường nói xong chữ cuối, cũng đột nhiên ngây người rồi ngồi xuống: "Ruộng dưa..."
Hắn đột nhiên ngẩng đầu, cùng Triển Chiêu nhìn nhau, nháy mắt minh bạch: " Hóa ra là dưa hấu !"
Ân Hầu bóp trán _ không hổ là tâm linh tương thông trời sinh một đôi, bộ dáng lúc động kinh cũng giống nhau như đúc. (CC: J)))))