Trong mật thất không khí thoáng chút nặng nề nhưng lại không oi bức.
Tôn Phi cẩn thận quan sát một hồi, quả thực phát hiện ra mấy lỗ nhỏ cỡ đầu ngón tay, chắc là dùng để thông gió. Hệ thống thông gió bí mật này đạt tới tiêu chuẩn khiến kẻ khác phải thán phục, kiến trúc to lớn như thế cần một lượng lớn than củi để đốt, còn có không ít phạm nhân, vậy mà không khí vẫn thật mát mẻ, không biết thần thánh phương nào mới có thể dựng nên.
Bùm! Bùm!
Từng tiếng nổ tí tách phát ra từ chậu than củi, ánh lửa bập bùng, làm cho không khí cả thạch thất một màn quỷ dị, ba tên lính đánh thuê đều là côn đồ liều mạng, mặc cho nhận hết tra tấn nhưng vẻ mặt vẫn hung hăng như cũ, chứng kiến đám ngục tốt đã đi cả ra ngoài, chỉ còn một gã thanh niên quần áo hoa lệ trước mặt, nghe Oleguer gọi là bệ hạ, nhất thời một đám lộ vẻ dữ tợn, lê cả xích sắt trên người áp sát tới…
- Mau bắt lấy tên Tiểu Quốc Vương này làm con tin để thoát khỏi nơi chết tiệt này đi…
- Ông trời cho ta cơ hội tốt rồi, hai người mau đi chặn cửa, không cho hắn thoát…
Ba tên lính đánh thuê nháy mắt nhau vây quanh Tôn Phi, mặt hung hăng cười ép sát lại, ánh mắt nhìn Tôn Phi như đang nhìn một người chết.
- Hừ, muốn chết hả, không biết tự lượng sức mình!!
Tôn Phi khẽ cười lạnh nhẹ nhàng đáng ra một trảo. Tên đại hán đầu trọc thực lực cao nhất trong ba người, không một chút phản kháng giống như đứa trẻ ba tuổi bị hắn thoải mái bắt lấy, một tiếng "rắc" giòn tan vang lên, dưới lực lượng khủng bố cấp 16, gã đại hán đầu trọc đã biến thành cỗ tử thi không đầu.