- Đại môn?
Oleguer nhìn theo ánh mắt Tôn Phi và lập tức hiểu ra, rồi nhanh chóng trả lời:
- Bẩm báo bệ hạ, Thiết ngục thủy lao cũng không phải là toàn bộ hang đá ngầm trong mê cung này, sau đại môn kia còn có một đường gạch sâu không thấy đáy, ai cũng không biết được con đường đó thông đi đâu. Trước đây cũng đã từng có người đi vào đó thăm dò nhưng đều không thấy trở về, vô cùng nguy hiểm. Có người nói rằng phía sau đó là một mê cung bốn hướng thông suốt, cũng có người nói bên trong có ác thú ăn thịt người ẩn nấp. Dù sao thì trước đây mỗi ngày đều có những tiếng gào thét, tiếng rống phát ra từ bên trong, thậm chí có khi bên trong còn đột nhiên truyền đến một lực hút, hút lấy những người bên ngoài vào. Sau đó để bảo toàn tính mạng, tiền quốc vương đã phái người xây dựng một cánh đại môn bằng thép, niêm phong con đường đó lại, bất luận ai cũng không được phép đi vào.
Oleguer nói xong, hướng về phía cánh cổng sắt đen phía này, trong ánh mắt hiện lên một nỗi lo sợ bất an.
Bên ngoài Tôn Phi tỏ ra thản nhiên mà gật đầu nhưng thực chất trong lòng cũng vô cùng bất an. Theo như Oleguer nói thì tòa thiết ngục thủy lao có quy mô lớn này rất có thể chính là một bộ phận trong hang đá ngầm mà thôi, hơn nữa rất có thể chỉ là một bộ phận nhỏ.
Điều này thực sự làm cho người ta muốn phát điên lên, hang đá ngầm này rốt cục thì do ai tạo ra? Tôn Phi đem quy mô của tòa mê cung hang đá ngầm này liên tưởng tới kiến trúc hùng tráng của Hương Ba Thành, trong lòng hắn đột nhiên lóe lên một suy nghĩ: phải chăng cổ nhân kiến tạo ra Hương Ba Thành lại chính là người đã khai lập ra tòa mê cung hang đá ngầm lạ lùng này?