Hồ tri huyện mặt không còn chút máu, lắp ba lắp bắp:
- Nói bậy. Nói bậy. Đây là cạm bẫy… cạm bẫy!
Lam Đình Ngọc lạnh lùng nhìn Hồ tri huyện:
- Mới rồi bản quan còn thắc mắc đêm hôm ngươi chạy tới lao tù làm gì? Hóa ra là có nguyên do.
Y nhìn về phía Trương rậm râu, hỏi:
- Trương Hiên, bản quan hỏi lại ngươi, ngươi vì sao phải hành thích Triệu huyện thừa?
- Việc này cũng là huyện lão gia sai khiến.
Trương rậm râu đáp:
- Huyện thừa đại nhân đêm đến kiểm tra lao tù, huyện lão gia lo Huyện thừa đại nhân phát hiện thi thể, chuyện sẽ vỡ ra, cực kỳ phức tạp… cho nên… cho nên bảo tiểu nhân hoặc đã làm thì phải làm đến cùng. Giết chết Huyện thừa đại nhân, cũng có cớ vu đám người Sở Hoan vượt ngục giết chết…
Triệu huyện thừa liếc nhìn Hồ tri huyện một cái, hừ lạnh.
Lam Đình Ngộc vỗ cây kinh đường, gằn giọng quát:
- Hồ Vĩ, ngươi còn gì để nói?
Hồ tri huyện lau cái trán đầy mồ hôi:
- Đại nhân, đây đều là Trương Hiên ngậm máu phun người. Hạ quan… hạ quan… oan uổng!
- Oan uổng?
Lam Đình Ngọc cười lạnh:
- Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, ngươi còn dám nói là oan uổng? Nếu không, tại sao một đầu nhi nho nhỏ không oán không thù với Triệu huyện thừa lại xuất đao hạ độc thủ? Người là tôn sư một huyện, đêm hôm khuya khoắt đến lao tù làm gì?
Y lạnh lùng quát:
- Còn không quỳ xuống!