Vệ Thiên Thanh tiến vào đại sảnh, hai gã võ sĩ đi theo phía sau, hai người này nâng thi thể Phạm mập mạp, đi thẳng tới trong đại sảnh, đặt thi thể Phạm mập mạp xuống.
Mọi người hai bên nhìn thấy một cỗ thi thể được nâng vào, lại chấn động. Hồ tri huyện gần như muốn đứng dậy, cũng may lão kiệt lực áp chế hoảng sợ trong lòng mình, sau khi trên mặt xẹt qua kinh hoảng, vẫn bình tĩnh ngồi bất động.
Vệ Thiên Thanh đi vào trong, liếc Hồ tri huyện một cái, lập tức nói với Lam Đình Ngọc:
- Lam đại nhân, bản quan dẫn người tới nhà tù thẩm vấn Sở Hoan, vừa vặn nhìn thấy Trương Hiên muốn vung đao chém giết Triệu huyện thừa, cho nên ra tay ngăn cản.
Lam Đình Ngọc thần sắc bình tĩnh, hơi vuốt cằm hỏi:
- Vệ đại nhân, đây là thi thể người phương nào?
- Đây là tù phạm ở cùng một nhà lao với Sở Hoan, sau khi bản quan vào lao, mới phát hiện không ngờ bên trong nhà lao xảy ra việc nghe rợn cả người này... !
Vệ Thiên Thanh đi đến cạnh mồi chiếc ghế dựa trống, đặt mông ngồi xuống:
- Người này trúng độc màm chết.
Gã đưa bát thịt kho tầu từ trong tay ra, thản nhiên nói:
- Bản quan đã hỏi qua, người này ăn bát thịt kho tầu này mới trúng độc mất mạng, ta cũng cho người kiểm tra qua, trong bát thịt này quả nhiên có độc dược.
Đám quan lại huyện Thanh Liễu trên công đường đều biến sắc.
Lam Đình Ngọc tựa lên ghế, nhìn về Hồ tri huyện hỏi:
- Hồ Vĩ, đối với việc này, ngươi có giải thích thế nào?