Tuy rằng trong lòng Hồ tri huyện giật mình không nhỏ, nhưng trên mặt lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, ho khan hai tiếng nói:
- Bản quan đã mệt mỏi, có chuyện gì, ngày mai nói tiếp.
Triệu huyện thừa gật đầu xưng vâng, lập tức mang theo vẻ nghi hoặc hỏi:
- Đường tôn, đêm khuya như thế, ngài tự mình đến nhà tù, chẳng lẽ nơi này có chuyện gì? Nơi này có chuyện, ngài phái người tới đây xử lý một chút, sao lại cần tới đường tôn tự mình tiến đến?
Đường đường tôn sư một huyện, nửa đêm lại chạy tới địa lao vừa hôi vừa tối, tự nhiên là rất khác thường.
Hồ tri huyện và Trương rậm râu hơi liếc nhau, nhíu mày nói:
- Triệu huyện thừa, đây là bản quan làm việc, còn cần cẩn thận báo cáo với ngươi mới được sao?
Lão cùng với Trương rậm râu đã thảo luận tiếp theo phải thần không biết quỷ không hay mà giết chết tù phạm trong phòng chữ Giáp, tiêu diệt chứng cứ phạm tội. Nhưng Triệu huyện thừa lại đột nhiên tới đây rối loạn tình hình, điều này khiến cho Hồ tri huyện rất căm tức trong lòng.
Triệu Huyện thừa không nóng vội, chỉ lắc đầu cười nói:
- Đường tôn nói quá lời, thuộc hạ không có ý tứ khác.
Y dừng một chút, mới nói:
- Đúng rồi, Trương lao đầu, hiện giờ trong địa lao này giam giữ bao nhiêu người? Ngươi lấy danh sách cho ta xem, tối nay vừa lúc ra nhàn rỗi không chuyện, nếu tới đây, cũng thuận tiện thẩm tra đối chiếu số lượng tù phạm một chút!