Hồ tri huyện giả bộ ngụy quân tử, Sở Hoan nhìn thấy phát buồn nôn, nhưng vẫn thản nhiên cười nói:
- Tri huyện đại nhân quả thật là công chính liêm minh khiến thảo dân rất khâm phục.
Hồ tri huyện gượng gạo cười, đang định nói, thì đã thấy Sở Hoan tiếp tục:
- Đại nhân, ngài là phụ mẫu của huyện, hiên giờ trong ngục có người không hiểu sao bị trúng độc chết, chuyện này khiến đại nhân đích thân đến tra án, thật sự có chút không thích hợp. Thảo dân tuy chỉ là một thôn phu, nhưng cũng hiểu đạo lý. Nếu phủ thành ti phái người tới điều tra, đại nhân mới không bị tỵ hiềm, việc đó mới là có lợi cho đại nhân.
Hồ tri huyện lúc này cũng bất chấp vì sao một thảo dân như hắn lại biết cơ cấu Hình bộ ti, lão chỉ nghĩ làm sao nhanh chóng đem thi thể ra ngoài, vuốt râu nói:
- Sở Hoan, bản quan nghe nói ngươi ngộ thương một mạng người, nhưng hôm nay có người trong này muốn hãm hại ngươi, xem ra, sự tình không đơn giản như vậy, bằng kinh nghiệm làm quan nhiều năm, ngươi có đến tám chín phần là bị oan uổng.
Sở Hoan nhìn chằm chằm vào ánh mắt Hồ tri huyện, mặt không chút thay đổi.
Hắn trong lòng minh bạch vô cùng, hôm nay mình bảo vệ thi thể Phạm mập mạp, sẽ nắm điểm yếu của Hồ tri huyện trong tay. Lão già này chắc chắn có liên quan, nên mới tự mình xuất thân, tìm đủ mọi cách để đưa thi thể ra ngoài.