Hôm đó nha môn không những không thẩm vấn Sở Hoan, mà ngược lại Hồ tri huyện suốt ngày bứt rứt không yên. Lão làm quan nhiều năm khứu giác cực kỳ linh mẫn, không biết vì sao, từ khi đem Sở Hoan tống vào ngục, sâu trong nội tâm lão, luôn có cảm giác là sắp có chuyện lớn phát sinh.
Vào lúc chính ngọ, lão ăn không hết nửa bát cháo, trong lòng như phát hỏa, liền cho người gọi Bát Lý Đường Tiết lang đi qua cửa sau nha môn vào gặp. Thấy Hồ tri huyện đang đứng đợi thần sắc không tốt, Tiết lang vội vàng hỏi:
- Đường tôn, tìm tiểu nhân có phải có việc gì?
Hồ tri huyện nói thẳng luôn:
- Án tử này… không thể khai đường thẩm vấn.
- Không thể khai đường thẩm vấn?
Tiết lang giật mình kinh hãi, vội vàng nói:
- Đường tôn, vì sao vậy? Có phải hay là đã xảy ra nhiễu loạn?
Hồ tri huyện nhíu mày:
- Bản quan cảm giác có chút không ổn.
Lão nhìn chằm chằm vào Tiết lang, thấp giọng nói:
- Lương Bộ Toàn hôm qua nói một câu khiến bản quan suy nghĩ cả đêm. Trong lời này có vấn đề a!
- Đường tôn muốn nói đến câu nào?
- Câu nói của Tô Lâm Lang!
Hồ tri huyện tâm thần không yên:
- Nàng ta nói không tiếc giá nào cũng phải cứu được Sở Hoan ra. Những lời này phân lượng không nhẹ. Ban quan từ hôm qua đến giờ cũng chỉ cho rằng Tô gia nguyện ý đem bạc đến, nhưng giờ mới nhớ, chỉ sợ những lời này có hàm ý uy hiếp.
- Uy hiếp?
Tiết lang ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cười lạnh: