Phạm mập mạp và tù phạm khác đều ngẩn người, rất nhanh, Phạm mập mạp liền phản ứng lại, nổi giận mắng:
- Con bà nó, hắn còn dám đánh người?
Gã xoay người lôi một cây gậy gộc không dài từ dưới đống cỏ khô ra, kêu lên:
- Trói tay hắn lại, vài người chúng ta cùng lên, đánh chết tên chó mẹ nuôi không chết này. Không sợ đánh chết người, chết thì nói là sợ tội tự sát!
Nhốt tại phòng chữ Giáp, cho dù không phải giết người tiến vào, cũng đều là hạng người ác độc coi trời bằng vung, nghe Phạm mập mạp ra lệnh một tiếng, mọi người xoa tay cùng lên.
Tuy nói Sở Hoan biểu hiện một chút tay chân, nhưng dù sao bị trói hai tay, nhìn qua cũng không giống nhân vật ngoan độc, đám dúng mãnh coi trời bằng vung này quả thật không để Sở Hoan vào mắt.
Nhìn đám người này xông tới, Sở Hoan âm thầm cười lạnh trong lòng, hôm nay hắn nghe theo cúi đầu tiến vào, đơn giản là không muốn liên lụy Hòa Thịnh Tuyền, dù sao trước mặt mọi người đấu với quản gia, hậu quả sẽ không ổn.
Một cơn tức giận của hắn đang đặt trong lòng, vẫn không có nơi giải phóng ra, đám không biết sống chết này nhào tới, quả thật là tới đúng lúc, nếu Sở Hoan không đánh đám người này văng *** ra, thật đúng là xin lỗi ông trời ban cho mình cơ hội giải phóng.
Tuy rằng hai tay hắn bị trói bằng dây thường, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể cởi bỏ dây thừng.