Sấu Tử lão Tam bước nhanh lên, cúi người nói:
- Tiết gia!
Người này chính là Bát Lý Đường Tiết lão Đại. Gã nhìn lão Tam thái độ có vẻ như rất lạ, nhíu mày lại hỏi:
- Làm sao vậy? Bên kia xong hết rồi chứ?
- Không … không có!
Lão Tam có chút kích động:
- Hòa Thịnh Tuyền có một nhân vật lợi hại, đả thương… lão Tứ.
Tiết lão Đại đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức mặt đầy hàn ý, cười lạnh:
- Là đám điêu dân của Hòa Thịnh Tuyền kia động thủ?
Thần sắc của gã tuy âm trầm, nhưng tay phải vẫn không dừng lại, hai viên bi sắt va vào nhau kêu thành tiếng rất ghê răng.
- Không phải.
Lão Tam vẻ mặt đau khổ nói:
- Là tiểu tử ở thôn Lưu gia… hắn… hắn hiện giờ là tiểu nhị của Hòa Thịnh Tuyền.
- Sở Hoan?
Tiết lão Đại giật mình, lập tức hàn ý càng đậm, thản nhiên nói:
- Thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Lão Tứ là bị hắn đả thương?
- Chặt đứt một chân.
Lão Tam đáp:
- Hắn ra chiêu quá nhanh, lão Tứ không phải là đối thủ. Ngoài lão Tứ, còn có vài huynh đệ vì đả thương, có hai người đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh.
Tiết lão Đại chậm rãi nói:
- Chân lão Hổ, chân lão Ngũ, hôm nay thêm chân của lão Tứ… Ha hả. Tiểu tử này ra tay thật ác độc, đã đánh gãy ba cái chân của ta.