Lâm Lang nhìn thấy Thanh Kiểm lão Tứ ngã xuống đất, trái tim treo cao rốt cuộc hạ xuống, trong mắt hiện ra vẻ vui sướng. Nàng biết, Sở Hoan tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai thất vọng, nam nhân giống như sắt này, chưa bao giờ sợ hãi bất luận chuyện gì, bất kể khó khăn gì, tới trước mặt hắn đều tan thành tro bụi, đúng như lời Sở Hoan nói, trên đời này ---- chưa từng có ngưỡng cửa nào bước không qua.
Sau khi đám tiểu nhị Hòa Thịnh Tuyền giật mình, lập tức đều hoan hô lên, tức giận đọng lại trong lòng bọn họ, giờ phút này đều phát tiết ra rất lớn, ở thời khắc này, Sở Hoan trở thành anh hùng trong cảm nhận của bọn họ.
Thời khắc nguy nan, có lẽ sẽ có rất nhiều người bị áp bách không dám phát tiết phẫn nộ của bản thân, nhưng bất cứ lúc nào, cũng sẽ có nam nhi có tâm huyết chân chính đứng ra.
Trời sụp xuống thì thế nào? Có đầu nam nhi đội.
Sở Hoan chắp hai tay sau lưng, nhìn Thanh Kiểm lão Tứ nằm trên mặt đất, lại cười nói:
- Ngươi kêu Tứ gia đúng không? Thế nào, Tứ gia, là Bát Quái Cước của ngài lợi hại, hay là Thích Cẩu Thối của ta lợi hại?
Thanh Kiểm lão Tứ oán độc nhìn Sở Hoan, nhưng xương bánh chè đã bị Sở Hoan một cước đá gãy, căn bản đứng không dậy, trên trán cũng tràn đầy mồ hôi lạnh, đối với lời nói trào phúng ác nghiệt này của Sở Hoan, nhất thời gã cũng không biết nên trả lời thế nào.
Gã hiểu rất rõ trong lòng, người thanh niên này nhìn như đang cười, nhưng hàn ý trong đôi mắt kia vẫn chưa biến mất, nếu lúc này bản thân mình còn muốn chống đối, chỉ sợ còn phải chịu đau khổ lớn hơn nữa.
Gã chỉ nghĩ không ra, một tiểu tử ở nông thôn bình thường không có gì kỳ lạ, tại sao lại có công phu chân cẳng dũng mãnh như vậy. Bát Quái Cước gã khổ luyện nhiều năm như vậy, trước mặt Sở Hoan không ngờ không qua được một hiệp.
- Học không trước sau, người đạt làm thầy.
Sở Hoan thản nhiên nói:
- Kỹ năng mèo ba chân cho dù luyện một trăm năm nữa, cuối cùng vẫn là kỹ năng mèo ba chân… Ngươi có đồng ý những lời này của ta hay không?