Sở Hoan nhíu mày, nghe câu đó, cũng mơ hồ hiểu được, bên kia vách đang có hai người tranh cãi nhau, xem ra cũng chẳng phải chuyện tốt. Bát Lý Đường hắn đương nhiên biết, vừa mới ẩu đả một trận với chúng xong. Mà cái vị kia, Phạm Dật Thượng Phạm nhị công tử cũng chẳng phải tốt đẹp gì, cũng chỉ là dạng ăn chơi trác táng mà thôi.
Nghe hai tiếng “loảng xoảng” vang lên, từ bên kia vách có tiếng đóng cửa mạnh, lập tức nghe thấy Phạm Dật Thượng ở oán hận mắng:
- Một đám lưu manh, dám giễu võ dương oai trước mặt bản công tử.
Chỉ có điều giọng gã không được mạnh mẽ cho lắm.
Lúc này, từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lý phu tử hưng phấn hẳn lên, hạ giọng nói với Sở Hoan:
- Có khi là Hàn Đại tác sư đến!
Lão run rẩy đứng dậy. Sở Hoan nhanh nhẹn đi ra mở cửa, thấy bên ngoài có một gã tiểu nhị, bên cạnh tiểu nhị có một lão nhân gần 50 tuổi, mặc một cái áo choàng bông, đội mũ da, thoạt nhìn cũng biết địa vị không tầm thường.
Lý phu tử cười ha hả:
- Đại tác sư vất vả rồi, đã chuẩn bị ít rượu nhạt, rất hân hạnh được đón tiếp.
Lão nhân kia quả nhiên là Hòa Thịnh Tuyền Đại tác sư Hàn Uyên.