Sở Hoan và Lý phu tử tiến vào nhã gian, so với bên ngoài, bên trong thật sự yên tĩnh hơn rất nhiều, sau khi ngồi xuống, tiểu nhị nhanh chóng đưa trà đến, cười hỏi:
- Hai vị muốn ăn gì? Canh lưỡi gà, chân hoẵng, thỏ tơ hoa cúc, bông sen sắc thuốc gân trâu... Còn có chân giò lợn nấu gừng dấm, thịt gà bát bảo, đây là những món ăn ngon nhất, vừa ngon miệng lại vừa đẹp mắt ở tiểu lầu này, hai vị đã đến đây, nên nếm thử một lần!
Tên tiểu nhị này mồm miệng lưu loát, thức ăn nói đến đều thuộc như lòng bàn tay, Sở Hoan nghe thấy rất sửng sốt, trong lòng cũng có chút cảm thán, thứ nhất là quả nhiên mỗi nghề nghiệp đều không đơn giản, ngay cả tiểu nhị của tửu lầu cũng phải mồm mép lanh lợi như vậy, thứ hai cũng không thể tưởng tượng được chính là một thị trấn, tửu lầu này cũng không phải thập phần xa hoa mà lại có những món ngon thượng đẳng như vậy.
Hắn cũng không biết, Thanh Liễu thành này là nơi yếu đạo giao nhau giữa ba châu, chính là nơi từ phía đông đi đến phía nam buộc phải đi qua, ba châu bất kể thông tin thương nghiệp nào, đều phải qua Thanh Liễu thành.
Quan sai hoặc thương nhân lui tới, cũng đều trú tại Thanh Liễu thành, cũng vì nguyên nhân này, trong quy mô các thị trấn của đế quốc Đại Tần thì Thanh Liễu thành tuyệt đối có một không hai, sự phồn hoa của nó cũng đứng đầu.