“Tiểu tạp chủng” mới chỉ 15, 16 tuổi, nhìn thấy hai con chó săn to lớn kia vô cùng sợ hãi, nhưng trong lòng oán khí chất chồng luống cuống chân tay cũng không thể đi nổi, lại lớn tiếng kêu lên:
- Ngươi… các ngươi bức tử đại ca ta… các ngươi… phải theo ta đi gặp Huyện thái gia.
Phùng lão gia áng chừng trên dưới 30 tuổi ánh mắt âm u cười lạnh lẽo:
- Gặp Huyện thái gia? Thằng nhóc này, cửa chính huyện gia ngươi còn chưa thấy còn muốn dẫn lão gia đi gặp quan?
Y cười mờ ám:
- Ta còn muốn biết, tới cửa huyện nha rồi, Huyện thái gia sẽ gúp ngươi hay giúp lão gia ta? Ngươi nói lão gia ta bức tử Hồ Đại Xuyên, lão gia ta lại mốn hỏi ngươi, hắn đi lên núi săn thú, bị Hùng Hạt Tử bẻ gãy cổ, liên quan gì lão gia ta chứ? Lúc trước lão gia ta chẳng phải đã cho hắn cơ hội khiến hắn trở thành lực điền của ta, nếu hắn nghe lời, thì đã không có ngày hôm nay. Đây là tự làm tự chịu thôi.
Người bé nhỏ hận đầy bụng kêu lên:
- Phùng Nhị Cẩu, ngươi đừng có giả bộ lương thiện, ta hôm nay liều mạng với ngươi.
Rồi cắn răng xông lên. Hai con chó săn thấy Tiểu Cá Tử hành động lập tức sủa vang, cực kỳ hung ác, nếu không phải vì có sợi dây thừng trong tay Phùng Nhị Cẩu giữ chặt lại thì sợ là hai con chó săn này đã vồ vào nó.
Phùng Nhị Cẩu mặt lộ hung quang, cười lạnh nói: