Đêm đó Sở Hoan ngủ ngay tại phòng khách, đệm chăn cũng không dày, cuốn trong đệm chăn, Sở Hoan mơ hồ ngửi được mùi hương thoang thoảng trong đệm, nghĩ một chút, bỗng nhiên hiểu được điều gì đó.
Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chăn đệm này lấy từ giường của Tố Nương, vừa rồi Sở Hoan nhìn thấy, tuy rằng chăn đệm trên giường mẫu thân dày, nhưng chăn đệm trên giường Tố Nương lại rất đơn bạc, nếu như có nhiều chăn đệm, tiết trời cuối thu bắt đầu vào mùa đông tất nhiên đã phải lấy ra dùng.
Nghĩ lại Tố Nương thật sự cũng không còn cách nào khác, không thể để cho em chồng vừa mới về nhà phải chịu lạnh, cho nên chỉ có thể đem chăn đệm trên giường mình nhường cho Sở Hoan.
Sở Hoan dọc đường bôn ba, vừa về đến nhà, trong lòng cũng yên tâm, rất nhanh liền ngủ thật say, chỉ có điều có lẽ do quá buồn ngủ , nửa đêm ngáy rất to, trên giường Tố Nương bị âm thanh này làm cho không thể nào ngủ được, đứng lên, mặc y phục mở cửa xem xét, chỉ nhìn thấy Sở Hoan đang ngủ rất ngon, cuối cùng dậm chân, lầm bầm một câu:
- Con heo bị nhốt trong chuồng cũng không có động tĩnh lớn như vậy, để cho người khác ngủ không đây!
Lắc lắc eo nhỏ mông tròn, đi vào trong.