Sau khi Sở Hoan chia tay Vệ Thiên Thanh, trước tiên trở về Tô phủ, xin nghỉ với Lâm Lang, chỉ nói trong nha môn có công việc, phải xa nhà một chuyện, Lâm Lang lại hơi gấp, vội hỏi:
- Phải rời đi bao nhiêu ngày?
- Việc này nói có thể không chính xác.
Sở Hoan cười nói:
- Nếu thuận lợi, khoảng mười ngày sẽ trở lại.
Lâm Lang nhíu mày nói:
- Giờ cách đêm 30 chẳng qua mười ngày, sao lại phái ngươi ra ngoài lúc này?
Nhưng trong lòng nàng cũng rõ ràng, hiện giờ Sở Hoan là người của Cấm vệ quân, quan phủ có lệnh, cũng không thể không phụng mệnh, lại để Sở Hoan chờ một lát, nàng trở về rất nhanh, trong tay mang theo một chiếc bao, mặt hơi ửng đỏ, thấp giọng nói:
- Đây... đây là ta chuẩn bị cho ngươi, ngươi sớm trở về!
Sở Hoan ngạc nhiên hỏi:
- Là cái gì vậy?
- Một bộ quần áo mà thôi.
Ánh mắt Lâm Lang lóe lên, không dám nhìn mặt Sở Hoan, bên tai hơi nóng lên:
- Là... là ta tự mình may, ngươi xem có thích hay không!
Sở Hoan ngẩn ra, hắn biết một thời gian gần đây vì thâm tra đối chiếu sổ sách kiểm kê kho hàng, thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày của Lâm Lang rất ít, thật sự không thể tưởng được trong khi bận rộn như vậy, người phụ nữ này còn rút thời gian may xiêm y cho mình, trong lòng lập tức vô cùng cảm động, dịu dàng nói:
- Đại đông gia, đây... thật sự là làm khó nàng, quần áo nàng may, ta nhất định sẽ thích.
Mặt Lâm Lang đỏ lên, nhìn xung quanh, dường như là sợ người nhìn thấy, thấp giọng nói:
- Ngươi... ngươi cầm là được, nhưng... nhưng không được nói với người khác là ta tặng ngươi, tránh cho... tránh lời ong tiếng ve của người khác. Ta thấy ngươi giúp ta rất nhiều, cho nên... cho nên làm bộ quần áo tạ ơn ngươi... !
Nàng vừa giải thích, hai má càng đỏ, giống như quả táo đỏ rực, vô cùng kiều mỵ.