Ngơ ngác nhìn thi thể của Tiếu Hoán Chương, Tiếu Hằng như đang trong mộng. Một lát sau y mới nhúc nhích được, lại gần một chút, nhìn thanh đoản đao hết sức tinh xảo kia, xem ra là một thứ đồ xa xỉ.
Đoản đao cắm đúng tim Tiếu Hoán Chương, hai mắt lão trợn trừng như chết không nhắm mắt.
Chỉ là, nhìn đoản đao kia, Tiếu Hằng cảm thấy vô cùng quen thuộc, ghé sát lại, thấy trên chuôi đao có khắc chữ mà y hồn phi phách tán.
Thanh đoản đao này chính là của mình.
Thanh đoản đao này vốn y vẫn đeo bên hông, nhưng đã làm rơi lâu rồi, y cũng không nhớ rõ làm rơi thế nào, càng không biết rơi ở đâu. Sau đó y cũng đã tìm nhưng không thấy, tuy giá trị của cây đao này không nhỏ, nhưng cũng không thể coi là vật không thể thiếu, nên y cũng quên.