- Hằng nhi, huynh đệ Tĩnh Sanh đều đã chết, lão già đó không còn ai kế vị, những quan viên thủ hạ của lão ta không có nghị luận gì?
- Nghị luận?
Tiếu Hằng cười đau khổ:
- Cháu cũng đã nghe bọn họ nói, sau khi huynh đệ họ chết, người thừa kế của Tiếu Hoán Chương chỉ có thể là cháu. Bọn họ không rõ nội tình, không biết Tiếu Hoán Chương đã có ý giết cháu!
- Cháu nói là, những quan viên kia đều cho rằng cháu đương nhiên là người thừa kế?
Hai mắt Tiếu phu nhân sáng lên.
Tiếu Hằng khẽ gật đầu, thở dài:
- Thúc mẫu, bọn họ nói vậy, nhưng quyền quyết định vẫn trong tay Tiếu Hoán Chương. Tiếu Hoán Chương sẽ không truyền vị trí lại cho cháu, mà ngược lại, muốn lấy mạng cháu.
Ánh mắt Tiếu Phu nhân sáng lên, giơ tay ra, cầm tay Tiếu Hằng nói:
- Hằng nhi, ngươi thực sự đã không còn sự lựa chọn nào khác, nhưng không phải là không còn đường nào để đi. Ít nhất còn có một con đường có thể đi.
- Hả?
Tiếu Hằng vội vàng nói:
- Thúc mẫu sao lại nói vậy?
Tiếu phu nhân cười nhạt:
- Chuyện đã đến nước này, e rằng đúng như Sở Hoan nói, Tiếu Hoán Chương có lẽ đã có ý giết ngươi. Hằng nhi, ngươi cam chịu ngồi yên chờ đợi sao?
- Cháu đương nhiên không cam lòng.
Tiếu Hằng nắm lấy đôi tay mềm mại của Tiếu phu nhân: